[sự tình cờ]
Em thức dậy lúc ban sáng, nơi những khu nhà cổ kính kề bên một cách nghẹt thở, nhưng lòng em lại trống rỗng. Nó chẳng chứa đựng gì cả, chỉ đơn giản là sự mệt nhoài với đầy mảnh chấp vá và đau thương.
Cuộc đời em tựa như một gam màu tối lặng giữa vô vàng những bản màu đẹp đẽ, mờ nhạt và đầy rẫy những khổ đau. Đáng buồn thay.
Mỗi ngày, em đọc vô vàng những cuốn sách và đáp lại tiếng chuông như thể mình là con của chúa. Mọi người thường nói thế, vì đôi mắt ngự trị trên khuôn mặt kia chứa đầy những ân huệ. Yêu kiều rồi lại điêu tàn trong phút chốc. Như một thói quen sờn cũ, em kiếm sống bằng cách bán đi những con chữ ngả nghiêng trên phiếm đàn. Hát những bài đã đóng lên mình vài chiếc mạng nhện ở cuối phố bằng một cây đàn đã qua vài thập kỉ.
Khu phố nơi em sống chúng xinh đẹp đến nao lòng, thu hút những cặp đôi hay cái gọi là tình yêu đẹp đẽ ghé đến. Họ đến, một phần vì muốn nghe giọng hát tựa như suối Travertine của chàng trai trẻ, được tích lũy từ những điều nhỏ nhất rồi đọng lại nơi sâu thẳm của tình yêu.
Đôi lúc em vẫn phải nhắc với bản thân mình rằng, em vẫn là con người và em cần được giao tiếp hay một chút gì đó thấu hiểu. Đáng buồn thay, những điều vụn vặt mà em đành gom góp để giống người đời, chúa tước đi tất thảy. Em không oán trách, không buồn bã vì em hiểu mình cô độc đến nhường nào.
Khi những đứa trẻ thuở bé chạy lon ton nói đủ điều để ba mẹ chúng hiểu rằng, mình đã giỏi hơn một tẹo. Để chúng được xoa đầu hay khen đến tít mắt. Em chẳng làm được như thế, em cũng muốn được khen, được công nhận như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Nhưng tiếc rằng em chẳng làm được, em không biết phải nói với họ ra sao để được xoa đầu hay được thưởng một vài viên kẹo. Rồi mọi thứ vẫn sẽ ổn, em luôn tự nhủ với mình như thế.
Vẫn là thanh âm trong trẻo ấy phát lên từ cuối phố với lòng người vây quanh. Hát đến tối muộn, mớ tiền đầy ắp trong chiếc hộp nhạc như lời khen thay cho giọng hát yêu kiều ấy. Khi con phố chỉ còn một mình em, cô độc dọn hết những tàn dư trong vô thức. Giọng nói trầm ấm của ai đó bỗng chốc lọt vào tai trong đêm muộn.
"Thứ lỗi vì làm phiền cậu, tôi thực sự si mê giọng hát của cậu đấy chàng trai. Tôi giúp cậu một tay được chứ?" Thề có chúa rằng đấy là người đàn ông đẹp nhất em từng thấy.
"Ơn chúa, thật cảm động làm sao. Nhưng tôi có thể kham hết mớ hỗn độn này thôi, giờ thì tạm biệt nhé và tôi sẽ chờ anh vào buổi hoàng hôn ngày mai." Dù không hỏi, hắn vẫn sẽ giới thiệu cho em biết hắn là ai. Trông hắn tràn đầy nhựa sống đến nhường nào, và em cũng muốn được như thế..
Suốt quãng đường đêm tịch mịch về nhà, cái tên Kim Taehyung cứ vang trong đầu em mãi, và hắn bảo cái tên Jeon Jungguk quá đỗi xinh đẹp. Hắn kêu ca rằng chúa ưu ái em quá thể, vì mọi thứ về em đều đẹp đến nao lòng.
__________________________
Đây là lần đầu tiết mình tập tành viết fic, có gì góp ý giúp mình với nhéee💜