chỉ toàn là gãy gọng

2.1K 205 30
                                    

Mấy dòng này tui viết vội khi vô tình đọc được một câu thơ, câu thơ đó nằm ở phần giới thiệu, còn đoạn thơ đó thì nằm dưới đây nè...

"Em quý, em yêu, em của anh
Tên em mát dịu, dáng em lành
Tên em làm tổ mùa anh sống
Nước mát mùa đi những bước xanh"

trích Luật của tế bào, Huy Cận.

Hong có plot chỉn chu cũng hong có chuyện tình vui vẻ hoặc chuyện tình khắc cốt ghi tâm nào. Nên là nó giống như tiêu đề phần vậy, chỉ toàn là gãy gọng mà thôi.

Kết tuỳ vào góc nhìn của bạn.

Nếu bạn thấy ảnh bìa há há xong cũng nghĩ mấy dòng này kkk thì nói tui biết tiếng để tui báo chánh quyền =)))))))))

Thật ra muốn tìm tấm ảnh hai đứa đứng trên bờ cát thơ thẩn xíu mà tìm hong ra, mà trời nóng nực bực mình quá nên thôi sống tàn ác một lần.

Chị xin lỗi Gem, lần sau có lẽ chị sẽ xin lỗi nữa.

***

1.

Em xuất hiện vào một ngày lấp lửng giữa mùa hạ và mùa thu. Hôm đó nắng đổ vẫn gắt gao, gió thốc mạnh như thể muốn đưa mấy khóm cỏ già non bay lên trời.

Trước lớp học vẽ có trồng một cây hoa giấy màu hồng, mấy đoá hoa bé li ti vắt qua song sắt màu xanh lục, khẽ hôn lên mặt đất khi bất chợt có phiến gió nào ráo chân ngang.

Mười bốn và mười bảy, hai độ tuổi mà tôi quan niệm rằng nó chênh vênh nhất, dù lúc ấy trong đầu ta đã vẽ sẵn một viễn cảnh tương lai toàn vẹn hay vẫn còn là những mảnh ghép lộn xộn không hình thù.

Em đã bước vào tuổi mười bốn của tôi, một cách nhẹ nhàng và xinh đẹp. Chỉ bằng những sải chân ngăn ngắn từ song cửa xanh đến chiếc bàn gỗ dài năm làm thức ăn cho mối, chỉ bằng nụ cười tươi rám nắng, bằng câu hỏi chào hết sức giản đơn rằng "chào cậu, tớ là học viên mới".

Khi đó đó ấn tượng đầu tiên em bỏ vào đôi mắt tôi không mấy tốt, tôi lướt qua em từ trên xuống dưới, nhìn ngang hay nhìn dọc đều chắc mẩm trong lòng người này kiểu gì cũng là dân quậy phá cho coi. Tóc em ngắn ngắn, dân biển nhưng da lại trắng nõn, cao ráo gầy gò. Em có nụ cười đẹp, rạng rỡ và xanh trẻ.

Tôi nhút nhát, mười bốn năm trời chỉ biết thu mình nằm trong chiếc kén chính tay tôi dệt từ những điều buồn cuộc đời đã thả xuống. Dĩ nhiên tôi chẳng đáp chẳng rằng mà chỉ trao em một cái gật đầu nhẹ.

Trốn khỏi lối sống vồn vã chốn thủ đô, tôi về đây để mong chính mình hãy thôi giận hờn thế giới. Cái thế giới chứa đầy những mảnh linh hồn không lành lặn, rồi qua ngòi bút của nhà văn, nó trở nên đẹp đẽ và trữ tình hơn hết cả.

Nghệ thuật vẫn luôn là một lời nói dối.

Tôi đã nghĩ vậy, luôn nghĩ vậy, nhưng là trước khi tôi gặp Fourth.

2.

Nếu mùa hè lúc đó đã dời gót ra đi, tôi sẽ kể cho mùa thu nghe cái cách em dắt tay tôi chạy giữa con đường dài tràn nắng. Rằng chúng tôi cũng cùng tựa lưng ngồi trên đỉnh đồi, mắt ngóng về một góc trời biển xa xăm.

Tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ