Từ ngày nhìn thấy bức tranh ở buổi triển lãm, không hiểu sao từng kỉ niệm giữa hai người cứ bám lấy tâm trí của nàng. Hình ảnh hai người vui vẻ cứ mãi chạy trong đầu, chợt nhớ đến đã lâu rồi mình chưa được vui vẻ như thời gian ở bên cạnh cô. Có lẽ nàng đã lo chạy đi theo danh vọng hào quang bây giờ, mà quên mất mình cũng có một người luôn yêu thương và chờ đợi. Chỉ một lúc với suy nghĩ đó, mà nàng liền quyết định dành thời gian cho bản thân và đặt ngay vé máy bay trở về nước. Nàng thừa nhận mình lại nhớ cô rồi
Lần chia tay này không biết là lần thứ bao nhiêu trong năm. Bây giờ quay về chỉ cần một câu nàng muốn quay lại thôi thì cô sẽ mừng rỡ đồng ý ngay. Nàng chắc chắn điều đó, trăm lần như một mà
Dù là điên đi nữa nhưng cũng có lúc tỉnh chứ. Những lúc đó cô lại trầm lắng đến lạ thường, ngồi một mình thẫn thờ vì nỗi đau khắc sâu trong tim mà người con gái cô yêu thương nhất mang lại. Nếu bây giờ cô buông bỏ thì liệu cô sẽ có một cuộc đời mới tươi sáng hơn không ?
Nhưng nếu thật sự buông bỏ rồi thì liệu những lúc nàng buồn ai bên cạnh nàng đây. Jennie của cô bướng bỉnh lắm, nếu cô rời đi rồi thì ai chiều chuộng nàng đây. Cô sợ người khác sẽ không yêu thương nàng như cách mà cô làm. Cô sợ Jennie sẽ bị người khác làm cho tổn thương. Cô không muốn đâu, Jennie là bảo bối của cô, không muốn ai làm tổn thương Jennie đâu
Đôi khi tỉnh như vậy, một mớ suy nghĩ cứ kéo đến khiến cô cứ đau đầu thêm thôi. Thật mệt mỏi, với tay lấy một viên thuốc gần đó để uống. Thả người nằm xuống giường, rất nhanh rất nhanh giấc ngủ kéo tới. Cô dần chìm sâu, chìm sâu vào giấc mộng tươi đẹp mà cô luôn mong ước
"Kim Jennie có yêu chị không"
"Jennie yêu chị, mãi mãi yêu Kim Jisoo"
"Jendeuki em đâu rồi...Jennie"
Hàng loạt giấc mơ cứ kéo đến lập đi lập lại, một giấc ngủ vô cùng sâu, tất cả đều mơ thấy hình ảnh của nàng, cô bật dậy sau nhìn thấy nàng tan biến đi trong giấc mơ. May quá cuối cùng chỉ là mơ thôi, bởi vì lúc cô vừa bật dậy nàng đã ở bên cạnh ôm chầm lấy cô rồi
"Jendeuki...chị vừa mới mơ thấy em bỏ chị. Thật may quá em vẫn luôn ở đây" cô liền ôm chặt lấy nàng
"Ngốc quá đi, nói bậy bạ em vẫn ở đây với chị mà" nàng cười dịu dàng nhìn cô
"Thôi mà, chỉ là mơ thôi. Jendeuki vẫn luôn bên cạnh chị mà, bây giờ mình cùng nhau nấu ăn ha. Chị sẽ trổ tài nấu ăn thật ngon cho em" cô liền nắm tay nàng mà kéo đi
Dưới bếp cô vô cùng hào hứng mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cùng nàng cười nói vui vẻ, cùng nhau đùa nghịch đến độ cười lớn ở bên ngoài cũng nghe thấy. Chỉ là ai biết được trong không gian bếp đó chỉ có mỗi mình cô thôi. Một mình cô cùng với Jennie trong ảo tưởng của cô