Warning : lowercase
-----------------------------------------------------------
đôi lúc em tự hỏi,
tình yêu là cái gì, một thứ phiền phức hay là món bảo vật của đời người?
.
em là Nagi Seishiro, là một người bình thường,
thành tích học tập bình thường, gia cảnh bình thường, ngoại hình cũng chẳng xuất sắc
nhiều lúc, em thật muốn biết,
sao người lại chọn em?
em vốn dĩ muốn trở thành một cây xương rồng..
cây xương rồng chẳng cần phải ăn, cũng chẳng phải học hay vận động,
lâu lâu được tưới nước là đủ.
ấy vậy mà người lại đến, chen ngang vào cuộc đời em
người khiến em cảm thấy, thật ra được làm người cũng chẳng phải vấn đề gì.
người hiện diện như một ngọn nến,
một ngọn nến đã bước tới và thắp sáng cuộc đời tăm tối của em,
người mang em tới thứ được gọi là bóng đá,
nhưng người cũng lại vô tình mang đến cho em những xúc cảm mộc mạc của tình yêu.
người coi em là báu vật quý giá,
em vẫn không thể hiểu,
giữa vô vàn những thiên tài,
cớ sao người lại chỉ chọn em, một ngọn cỏ dại giữa cánh đồng toàn những bông hoa xinh sắc.
và...
cớ sao người lại mang đến cho em những cảm xúc sâu sắc của tình yêu, rồi lại bỏ mặc em lại và rời đi.
.
Reo Mikage là một kẻ phong lưu,
là ánh nguyệt quang của vạn người
thế nhưng người lại cứ như một ngọn gió ấm
ấm áp nhưng lại quá vô tình
cứ thế bay qua nhưng ánh nhìn, những nỗi lòng muốn được chạm tới,
chẳng đoái hoài.
.
ngọn gió ấy hình như đã kiệt sức,
cứ thế mà đáp xuống tim em,
chôn chân trong nơi ấy,
chẳng chịu rời đi.
ngọn gió mang đến cho em những phức cảm,
những suy nghĩ ngổn ngang chẳng dám kể ra,
và khi em muốn rời khỏi ngọn gió ấm,
gió nhìn em bằng ánh mắt, tù đọng nỗi bi ai.
.
người là làn gió ấm mùa xuân,
em lại cứ như một ngọn gió buốt của mùa đông lạnh ,
hai thứ trông vốn dĩ không hợp nhau,
ấy vậy mà lại hòa hợp đến lạ.
tình ta cứ như ngọn gió phương xa thổi buốt ngày xuân thì,
người có thấy vậy không?
.
em cứ tưởng cuộc tình ta ắt sẽ như vậy.
ấy vậy mà,
tình ta lại ngắn ngủi như đóa phù dung,
sáng nở tối tàn,
cũng chỉ mong manh tựa sương khói,
tồn tại một lúc rồi tan.
cứ chìm đắm vào thứ tình yêu đó,
em ngốc nghếch quên rằng,
người chỉ là một ngọn gió,
dừng lại một lúc rồi đi.
.
người và em gặp nhau vào một chiều mùa hạ,
và rời biệt nhau vào sớm chiều hạ sang.
tình ta giờ cứ như hạ miên, người nhỉ?
là một giấc mộng đẹp, nhưng lại sớm tan.
.
em rồi cũng tim thấy câu trả lời cho những câu hỏi ấy.
người đến với em vì tình cảm tuổi hoa niên,
người đã chọn em vì em có thiên tư,
người chia xa em cũng vì tình cảm đã khánh kiệt,
để em lại với nỗi nhớ u hoài.
em cuối cùng cũng hiểu,
tình yêu là một món bảo vật quý giá của đời người.
cũng có thể, là một thứ phiền phức đeo đằng cả vạn niên.
End
.
.