Buổi chiều tại nhà ông Lạp
Gia đình đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì có tiếng xe chạy vào sân,
Lúc này mọi người mới chạy ra cửa đứng nghiêm nghị đón ông, mặc cho sự bàn hoàng không biết gì của Lệ Sa
- Thưa mình/cha mới về ạ ( cả nhà đồng thanh)
Ông Lạp nhìn một vòng mặt nghiêm nghị, trí Tú lúc này mới để ý sửng sốt chạy vào gọi lệ sa ra chào ông.
- Đây là cha mình đấy em mau chào cha đi
- Thưa cha mới về ạ...
Ông Lạp chỉ hừ lạnh một tiếng rồi vào nhà
Má hai thấy vậy chạy lại an ủi cô
- Tính ông ấy đó giờ vậy đó con đừng buồn nha, thấy vậy chứ ổng thương con dữ lắm.
- Dạ thưa má hai.
Rồi mọi người cũng theo sau vào nhà,trân ni chỉ đạo người ở trong nhà dọn cơm nước tươm tất rồi mời mọi người ra dùng cơm,Trên mâm cơm lúc này không khí vô cùng căn thẳng, cô út từ trong phòng đi ra miệng cứ liếu lo...
- Có cơm chưa chị hai ơi em đói lắm rồi nèeee..Cô ra tới thấy ông Lạp thì mừng huýnh lên chạy lại ôm ông mè nheo..
- Anh hai sáng giờ đi đâu vậy em về mà không thấy anh nhớ anh quá đi mất.
- Tôi đi lên tỉnh xử lý mấy dụ kiện cáo...
... cô cũng ba mươi tuổi đầu rồi đừng không biết phép tất như vậy.
- Tính tình không thay đổi lạnh lùng thấy ghét ( có lí nhí trong miệng )Ông Lạp tằng hắng cô giật mình chạy về ghế ngồi cạnh trân ni.. ông Lạp lại lên tiếng
- Được rồi mọi người ăn cơm đi.
Nãi giờ ông ngồi nhâm nhi ly rượu tây nên mọi người cũng chưa ai dám động đũa.Đang ăn thì ông nói;
- Sa về rồi thì coi quản lý bớt công việc sổ sách phụ chị hai bây..
- Dạ con biết rồi thưa cha.
Ông nhìn ngắm đứa con của mình thoáng có chút nhói, nó ốm quá, rồi ông gấp một miếng thịt bỏ vào chén cô
- Ăn nhiều vào ốm vậy sức đâu mà làm việc nổi.
Cô út thấy vậy đưa chén qua ông.
- Em cũng muốn....
- Lấy chồng đi cô cũng có tuổi rồi chứ còn trẻ gì.
Mọi người nghe vậy phá lên cười, cô út nghe vậy tự ái gấp ba bốn đũa thịt bỏ vào chén mình ăn hết luôn cho bỏ ghét dám chê mình già.
Lệ Sa lén nhìn ông cười một nụ cười hạnh phúc.