Chương 104.2: Bách Lý Kiêu tử

2.5K 152 17
                                    

Nửa canh giờ trước.

Tô Mã lâm vào hôn mê, trong mộng nàng lại thấy được cảnh tượng trong nguyên tác.

Toàn bộ Vô Thượng Phong đổ nát thê lương, máu chảy thành sông.

Bách Lý Kiêu ỷ kiếm mà đứng, người vây chung quanh hắn như mãnh thú, nhanh chóng cắn nuốt hắn.

Tô Mã trái tim kịch liệt nhảy dựng, nàng đột nhiên mở mắt ra.

Trước mắt không phải đỉnh núi Vô Thượng Phong, cũng không phải trong lòng Bách Lý Kiêu.

Nàng sửng sốt, giãy giụa ngồi dậy.

Vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Vu Vân có chút kinh ngạc nhìn nàng, sau đó thu liễm thần sắc:

- Ngươi tỉnh?

Hắn thanh âm khàn khàn, khẽ ho hai tiếng.

Tô Mã biết hắn là quỷ y, sao quỷ y ở đây, Bách Lý Kiêu đi đâu?

Tô Mã vội hỏi:

- Bách Lý Kiêu đâu? Hắn đi đâu?

Vu Vân rũ mắt:

- Hắn đi đối phó Diệp Minh, mệnh ta ở đây chiếu cố ngươi.

Tô Mã vừa nghe, trong lòng căng thẳng.

Bách Lý Kiêu lại hôn mê nàng, một mình đi đối phó Diệp Minh. Không phải nàng sợ hắn không đánh lại Diệp Minh, mà là sợ Thiên Đạo khó thở giết hắn!

Nàng âm thầm kêu gọi Thiên Đạo, nhưng ngoài nàng dự kiến, Thiên Đạo không trả lời.

Nàng nội tâm trầm xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Đạo đã ra tay với Bách Lý Kiêu?

Nghĩ đến đây, nàng cảm giác có người gắt gao bóp chặt yết hầu, tay nàng run rẩy xốc lên chăn mền, nghiêng ngả lảo đảo muốn hướng ra bên ngoài.

- Ta đi tìm hắn!

Vừa ra đã bị Vu Vân ngăn lại:

- Ngươi chớ hoảng sợ, hắn nói lập tức sẽ giải quyết.

Tô Mã có thể nào không vội:

- Ngươi buông tay!

Vu Vân dừng một chút, tuy hắn nắm cổ tay nàng, lại không dùng lực, khuôn mặt khô gầy, chỉ có đôi mắt hơi tỏa sáng:

- Phu nhân ngươi đừng nóng nảy, phong chủ rất nhanh sẽ trở về.

Tô Mã nhiều lần giãy giụa không được, căm tức nhìn hắn, thanh âm run rẩy:

- Nếu ngươi gọi ta một tiếng phu nhân, nên biết phu thê chính là nhất thể. Ta không thể mặc kệ hắn.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ