15 năm

3 1 0
                                    

cuộc đời nhanh như giấc mộng, trải qua rồi mới thấm được. mình gác bút được 3 4 năm hôm nay cầm bút lại cảm giác vẫn như xưa. cuộc đời của mình lúc nào cũng dùng chữ "nếu ", những người thân ngay cả bạn khi đọc cũng sẽ nói làm gì có "nếu", nghe "nếu" riết mà ngán ngẫm đừng giả định nữa.

mình và Bích quen nhau từ thời cao đẳng, Bích có chút ít nói, điềm đạm, nhưng thật ra cũng có cá tính dữ dội sâu thẫm trong nội tâm giống mình vậy, nhưng mình thì thuộc kiểu người dễ bùng nổ ra ngoài còn Bích thì giữ trong lòng. bạn ấy kiên trì chịu cực chịu khổ hơn mình, lại biết ứng xử và hòa đồng hơn mình một chút. hai đứa chơi với nhau cả 15 năm từ thời thiếu nữ 18 mà chưa bao giờ tiếng nặng tiếng nhẹ hay giận dỗi nhau lâu, phải nói là gần như trong 15 năm chưa bao giờ mình và bạn ấy giận nhau, cãi vả nhau như những cặp chị em khác, mà lúc nào cũng lắng nghe nhau thấu hiểu cho nhau. Hai đứa khi lên năm tư gì đó còn có cái hẹn "Tháng lương đầu tiên cùng nhau đi du lịch nha", theo mình thì đó là tình bạn đẹp trong lành đằm thấm tựa như cơn gió thu thổi qua cuộc đời của mình vì mình vốn không thích xởi lởi với người chưa quen hoặc thiếu cảm giác an toàn, lại có vẻ ngoài hiền lành, nội tâm, cứng nhắc và khó gần nên ít bạn nhưng khi đã là bạn hiểu nhau thân nhau thì chơi với nhau rất lâu bền. Bích đối với cuộc đời của mình không đơn giản chỉ là bạn là tri kỷ mà là người thân, là một trong những chỗ dựa tinh thần của mình, không dám nói câu người tình không bao giờ cưới, vì hai đứa đều có mục tiêu riêng trong cuộc sống và ngay cả trong học tập cũng có cạnh tranh đấy chứ, quan trọng là hai đứa đều mê trai cả. sau khi tốt nghiệp cao đẳng mình thi vào đại học chuyên ngành khác và học tiếp trong khi Bích về làm gần nhà. hồi mình năm 3 đại học bạn ấy thông báo kết hôn mình có vui nhưng trong lòng lại có chút quạnh quẽ buồn vì cô bạn thân lại có người khác, Bích sẽ dùng thời gian ấy, tinh thần và tâm hồn ấy san sẻ cho người khác chứ không còn dành cho mình như lúc trước, nhưng vui vì bạn có được hạnh phúc, đó là điều Hiền luôn mong muốn dù bạn đi đến bất cứ đâu. rồi mình học xong đi làm, tháng lương đầu tiên của Bích lo cho gia đình còn mình là lo cho bản thân, Bích có em bé cuộc sống đầy lo âu, vất vả hơn. mình thì chật vật lo cho công việc và ước mơ riêng của mình, đến khi con bạn ấy lớn hơn đi học bạn đổi công việc là nhân viên một cửa hàng và có cuộc sống dư giả một chút, mình lại kết hôn, sinh con. Hình như mình học giỏi nhưng chưa đủ kiên trì cho môt công việc nhất định nào chỉ có đi dạy là ổn định và lâu dài nhất và mình cũng đã hiểu được vì sao mình lại đậu sư phạm học không cần đóng tiền vì mình sẽ là một người giáo viên với nhiệm vụ trao dồi kiến thức cho các bạn, mình không dám nói khi học mình các bạn sẽ thay da đổi thịt nhưng mình sẽ không ngần ngại truyền dạy những kiến thức đúng đắn nhất đến với các bạn, vì mình hiểu khi bản thân có duyên với công việc này mình sẽ đem những điều mình học được và biết bao điều thú vị mình góp nhặt trong cuộc sống để chia sẻ đến các bạn học. quay lại với câu chuyện chính, khi hai đứa đã có cái gọi là có thể thực hiện được lời hẹn thì như một bộ phim có cái kết đãng hậu vậy, Bích ra đi. cách đây mấy ngày khi mình dạy xong tiết đầu thì face của Bích gọi đến, mình nhìn vào màn hình và có cảm giác gì đó không ổn sao tự nhiên lại gọi mình trong mấy giây đó mình cũng cảm thấy điều mất mát nhưng vẫn nhấc máy "Alo, Thủy hả, sao vậy Thủy ?", đầu dây bên kia là chồng Bích "Thủy mất rồi Hiền ơi, sáng nay không thấy gọi về...." mình chỉ nghe được đến đó thì đầu đã choáng váng lỗ tai lùng bùng rồi nước mắt từ từ ứa ra, "Hiền biết rồi để Hiền về" rồi cúp máy..... Tối hôm ấy bao nhiêu là hình ảnh liên tục lướt qua đầu mình toàn bộ là hình ảnh khi Bích còn ở nhà mình đi học , hai đứa đi học chung, ăn chung, ngủ chung, nói chuyện, rồi tết này còn đi chơi, đến thăm nhà nhau. tất cả mọi thứ nó nhanh nó mạnh dồn lại thành một đống nặng trĩu đè ập lên đầu mình khiến mình đau đớn. 11 năm trước khi hay tin ba mình mất Bích có mặt để cùng mình vượt qua nỗi đau 11 năm sau mình đến nghĩa trang lạnh lẽo đưa tiễn Bích bằng nhành hoa trắng. Bạn biết không hình ảnh bạn cùng chồng bước đi bạn mang áo dài trắng bó hoa lan trắng khăn trùm đầu trắng xinh đẹp vô cùng, lúc đó mình đi theo sau đoàn người cảm thấy bạn thật thuần khiết, mình lúc ấy có chút ghen tị vì bạn rời ra khỏi cuộc sống độc thân của chúng mình để tìm được hạnh phúc riêng, ghen tị vì bạn lúc đó đẹp lắm hợp với bộ áo ấy, thật là tinh khôi như một thiên sứ vậy. bây giờ khi mình đã lập gia đình mình cũng hiểu được: ừ, lớn rồi, duyên đến thì bạn mình lập gia đình mình phải vui chứ mà lúc đó ngoài cái cảm giác nhỏ nhen kia mình cũng luôn vui mừng cho hạnh phúc riêng của bạn luôn mong bạn mãi hạnh phúc.  Mình luôn hy vọng chúng ta đã cùng bước qua tuổi thiếu nữ rồi bây giờ là giai đoạn có chút tuổi tác rồi thì cùng nhau đi qua tuổi trung niên rồi đến cái u60 u70. lúc đó bạn hẵng đi trước cũng được...... nhưng tại sao trong lúc tiễn bạn mình cảm giác giận như vậy giận vì đấng bề trên đưa bạn đi đột ngột, sao mà sớm như vậy. mình tham lam lắm mình chưa hưởng thụ đủ cảm giác có được tình cảm êm đẹp từ bạn mà, mình còn chưa thực hiện được cái hẹn mà, rồi đôi khi thấp thoáng là giận bạn sao bạn lại khuất phục nhanh vậy sao không chờ mọi người một chút một chút nữa thôi mọi người sẽ đến rồi Bích sẽ khỏe lại, rồi thì mình lại tưởng tượng một điều may mắn khác đấng bề trên sẽ quyết định lại vì Bích còn nợ nhân gian còn nợ trần đời này nên bạn sẽ tỉnh lại trong cơn mộng dài ấy. đến nỗi mà ngay cả nhìn mặt bạn lần cuối mình cũng hèn yếu nữa vì mình không tin, mình không muốn..... Nhưng mà tất cả rồi sẽ qua, mình đang tự thuyết phục rằng Bích là một thiên sứ, cô ấy tốt, cô ấy đã xong nhiệm vụ rồi nên đấng bề trên đã đưa cô ấy về lại thiên đường. mình không có quyền gì cả, mình chỉ cần nhớ đến bạn, nhớ những gì tốt đẹp nhất bạn đã dành cho mình và vui vẻ trân trọng những điều này để sống tiếp. Tim Hiền 11 năm trước đã rạn một mảnh 11 năm sau lại rạn thêm một mảnh nữa nhưng Hiền sẽ tiếp tục bước về phía trước. Thương Bích, cơn gió thu êm đềm mát dịu của Hiền.

Vô tình thấy màn hình nền lap là một hoang mạc bụi bặm, khô cằn, cây cỏ cằn cỗi và dăm ba cây xương rồng gai góc nhưng xa xa lại là chiếc cầu vồng le lói và một cơn mưa khoanh vùng.       Trong đau đớn bi thương vẫn có hy vọng.                                                                                                              人生变幻莫测刚刚还是乌云密布转眼间会出现彩虹。                                                                                 时间就能抚平心灵的伤痛,因此人们常说时间是最好的医生。                                                            生活就像一场旅行,不在乎目的地,而在乎沿途的风景和看风景的心情. (采集)

BíchWhere stories live. Discover now