LÃNG QUÊN p1

106 5 11
                                    

Tôi và em quen nhau được 3 năm rồi em nhỉ, cái lúc em đồng ý lời tỏ tình của tôi vào buổi tốt nghiệp ấy thì cuộc đời tôi như chuyển sang một trang mới, tôi yêu cuộc sống hiện tại của đôi ta ,nó ngập tràn hạnh phúc

Hai đứa tốt nghiệp trường Hogwarts được 3 năm rồi.tôi thì tiếp quản sự nghiệp của cha mình còn em thì làm một thần sáng ,tuy bận rộn nhưng hai đứa vẫn dành thời gian cho nhau lắm, tôi nghĩ rằng cuộc sống thế này là đủ quá rồi , ko cần đòi hỏi gì nữa có em là quá đủ.

Hôm nay em và tôi hẹn nhau cùng đi chơi , nhưng tôi chờ em mãi chẳng thấy em đâu, trời chập tối rồi . Lòng tôi dấy lên sự bất an lạ thường, cầm chiếc điện thoại của em cho tôi nên rồi bấm vào dãy số quen thuộc

Rinh rinh...

Harry:"alo"

Draco:"harry à em ..."

Harry:"cái M* mày Malfoy"

Tút tút.....

Tôi chưa kịp nói hết tiếng ngân dài vang nên , em chửi tôi rồi thẳng tay ngắt máy

Draco:"*em ấy bị sao vậy nhỉ, sao lại gọi mình là Malfoy chứ, ko được phải đi tìm em ấy"*

Tôi ko nghĩ ngợi nhiều ,phóng xe về nhà thì không thấy em đâu. Tôi nghĩ chắc em ở nhà cũ của mình vì trước khi hai đứa ở chung em có một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô , tôi phóng xe nhanh đến đó, đứng trước cửa nhà em bấm chuông một hồi cũng không có ai trả lời

Draco:"*chắc em ấy ra ngoài rồi*"

Tôi tìm em khắp nơi thì lại thấy em đang vui vẻ nói chuyện với con nhỏ Ginny đáng ghét đó

Vào năm sáu em và con nhỏ đó từng yêu nhau , em bảo rằng lúc đó em yêu nó lắm như muốn chết đi sống lại ấy, và lúc đó em ghét tôi lắm , ghét cay ghét đắng vì lúc đó, tôi biết con nhỏ đó ko bình thường nên cố ngăn cản em và nó đến bên nhau. Em nào có tin tôi chứ phải đến lúc em và nó yêu nhau được 2 năm thì con nhỏ đó mới bộc lộ bản chất của mình, nó mang trong mình một ý nghĩ biến thái đến điên dại không nhờ có tôi lúc đó thì có lẽ em giờ chắc đang trong cái nhà giam của nó ở đâu đó rồi cũng nên và nhờ sự việc đó đôi ta mới có thể quen biết nhau . còn nhỏ đó được đưa vào viện thánh Mungo để điều trị cái bệnh đa nhân cách ấy, nó mới được thả ra được gần nửa năm.

Thế quái nào giờ em lại tay trong tay với con nhỏ đó cười đùa một cách thân mật. Máu ghen trong lòng tôi dâng trào như hũ dấm chua tràn, tôi lao tới đó lôi em ra khỏi nó

Draco:"này harry em làm gì vậy hả"

Tôi gắt nên , nhưng em lại lạnh lùng hất mạnh tay tôi ra và chửi thẳng vào mặt tôi

Harry:"MÀY BỊ ĐẦN À MALFOY , TAO ĐANG VUI VẺ VỚI EM ẤY MÀ MÀY LẠI PHÁ ĐẢM LÀ SAO CHỨ"

Harry:"TAO VỚI MÀY CŨNG CHẢ ƯA GÌ NHAU ĐÂU MÀ GỌI TÊN TAO NHƯ ĐÚNG RỒI THẾ MALFOY "

Tôi nghe một tràng dài ấy mà choáng váng không biết chuyện gì đang sảy ra. Không ,em gọi tôi là Malfoy ư, tôi ghét điều đó nghe thật xa lạ và lạnh nhạt như hai chúng ta chưa có bất kỳ mối quan hệ nào ấy

Draco:"har... harry e..em nói gì vậy"
Tôi cười cười

Draco:"đùa vậy chả vui tí nào, hay là em lại dỗi tôi việc gì chứ gì nói đi tôi thay đổi, giờ thì quá đây nào, con nhỏ đó thật kinh tởm em không nên đứng cạnh nó đâu"

Lãng Quên  [𝔻𝕣𝕒𝕙𝕒𝕣]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ