Dần dần mọi việc đều yên ổn và quay về quỹ đạo. Anh đi làm còn nó đi học. Gần cuối năm, anh cũng bận với vài dự án của mình, nó thì thi giữa kỳ và nó đang ấp ủ cái gì đó trông rất mờ ám. Hôm nay như mọi ngày nó đứng ở cổng trường vui vẻ đợi anh. Thấy anh đến, nó hí hửng chạy tới.
-Aaaa! Ba Ba!
Nụ cười nó chợt vụt tắt khi thấy ánh mắt sắc lẹm của anh đang trừng với nó. Nó cảm thấy mọi thứ không ổn, lấy nón bảo hiểm từ tay anh rồi lên xe đi về mà không đòi hỏi thêm điều gì.
Nó muốn bầu không khí bớt căng thẳng và cũng một phần tò mò nên luồng tay lên ôm anh như thói quen rồi hỏi:
-Hôm nay Ba Ba có chuyện gì bực mình hả?
Anh vẫn không trả lời, tốc độ ngày càng nhanh khiến nó mém tí bật ngửa ra sau.
-Ba Ba! - Nó gọi lớn rồi vỗ lên bụng anh
-Về nhà nói chuyện! - Anh thẳng thừng trả lời một cách lạnh nhạt đủ khiến nó run cả lên.
Bản tính tò mò của con người không bao giờ kiềm chế được nên nó nén đi nỗi sợ trong người mà hỏi tiếp.
-Sao hôm nay Ba Ba kì vậy!? Ba Ba bực cái gì cũng phải nói đi chứ tự nhiên giận lên đùng đùng với con là sao?! Ba Ba kì cục thiệt á! - Nó hỏi nhưng cũng tức tối với thái độ của anh nên chuyển sang trách móc
-Im đi Mon! - Anh lớn tiếng
-Tại sao con phải im chứ!? - Nó cáu
Lần này, anh chọn cách im lặng, khi xuống cầu anh tấp vào một chỗ ở lễ đường rồi quay xuống áp sát mặt vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn nó. Nó hơi sợ nên hai tay cầm chắc hai bên balo ngã người về sau.
-Một là im lặng về nhà nói chuyện. Hai là xuống xe đi bộ về. Con chọn đi! - Anh đanh thép nhấn mạnh từng chữ
Nó nghe xong nhìn qua khu mình ở bên kia đường mà nuốt nước bọt. Tuy gần nhưng xa nó phải băng qua cả con đường lớn toàn xe hơi. Nó xanh mặt đưa ra quyết định đầu tiên rồi im lặng lùi ra gần đuôi xe để anh chở về. Trong lòng nó dấy lên nỗi hoang mang tột độ. Về tới nhà, nó xuống xe, anh treo mũ bảo hiểm lên rồi đi thẳng vào nhà để nó đứng đơ ở đó. Nó đang đấu tranh tư tưởng rằng mình có nên vào nhà không hay chôn chân ở đây mãi. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra thôi thì đành đi vô chứ nó không có cách nào khác. Vừa vào nó đã thấy anh đợi ở trên sofa tay khoanh lại chân bắt chéo trông vừa quyền lực nhưng không khỏi đáng sợ. Bầu không khí trong nhà căng thẳng hẳn đi còn nhiệt độ dường như lạnh lẽo như âm ti địa ngục.
Anh thấy nó vào thì rút cây chổi lông gà dưới gầm bàn chỉ vào nó rồi đứng dậy nhịp lên sofa.
-Nằm xuống đây! - Anh gắt gỏng
-Con làm gì sai đâu mà Ba Ba quýnh con?!
Nó vô thức lùi về phía sau hai tay ngày càng nắp chặt quai đeo balo. Nội tâm nó đang gào thét khi thấy cây chổi lông gà. Nó sắp mếu.
-Ba Ba yêu cầu con lại đây nằm xuống rồi mình nói chuyện! - Anh bắt đầu mất bình tĩnh nhưng cố gắng kiềm lại. Từng chữ phát ra từ kẻ răng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
РазноеLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...