Chương: 2.

1.3K 9 0
                                    


2.
Quách Tĩnh thần thanh khí sảng mà từ ngủ mơ tỉnh lại, thân thể là chưa từng có quá nhẹ nhàng sảng khoái, giống như buông xuống một khối thật lớn cục đá, cả người đều thoải mái thanh tân kỳ cục, đồng thời cũng không khỏi xấu hổ, nghĩ bản thân không ngờ lại có một giấc mơ vô liêm sỉ như vậy. Con rể thao nhạc phụ? Bình thường cho dù là nghĩ hắn cũng chưa từng dám nghĩ như vậy.

Chính là vừa mở mắt, hắn choáng váng, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt quen thuộc của Hoàng Dược Sư, phía khóe mắt nhạc phụ vẫn chưa khô vết nước, đồng thời hắn cũng cảm nhận rõ ràng đồ vật của mình còn đang nằm trong thân thể hắn. Vừa cố gắng khẽ rút ra ngoài, động tính của hắn làm Hoàng Dược Sư tỉnh giấc, cự vật đang ngủ say kia cũng ngóc đầu tỉnh lại. Quách Tĩnh luống cuống nhìn nhạc phụ, thân thể một lần nữa mất kiểm soát mà nhẹ ngàng đưa đẩy mài tiểu huyệt khiến nó lại co rút, Hoàng Dược Sư cũng động tình rên nhẹ. Quách Tĩnh kinh hỉ nhận ra ngoài việc không thể kiểm soát thân thể thì miệng mình lúc này có thể nói, hắn luống cuống giải bày:

"Nhạc phụ, con rể... con rể thật sự không muốn bất kính với ngài. Chỉ là từ khi vén hỉ khăn của Dung nhi con rể thật sự mất khống chế. Xin nhạc phụ hãy tin ta!"

"Ân... đã biết." Hoàng Dược Sư vừa thở dốc vừa trả lời.

Cho rằng Hoàng Dược Sư không tin mình, Quách Tĩnh vẫn tiếp tục thanh minh, đồng thời vân vê đầu vú bị xoa đến sưng to của nhạc phụ: "Nhạc phụ, con rể thật sự không cố ý..."

"Câm miệng!" Hoàng Dược Sư nạt nộ. "Ngươi cho rằng lão phu không biết sao? Ân... a... Một đại tông sư như ta nếu không bị ép buộc sẽ nằm dưới thân hầu hạ nam nhân khác sao? Ô ô... A... Còn là hầu hạ con rể mình?" Nhưng ngay sau đó, tiếng quát nạt của hắn chuyển thành tiếng rên rỉ êm tai: "A... Tĩnh nhi nhanh lên chút! Nhạc phụ chịu không nổi... Nhạc phụ hảo sảng a... Lại dùng lực làm chết ta... Nhạc phụ muốn con rể dùng đại dương vật hung hăng cắm thao chết ta a..."

Tuy rằng đã cố gắng kết thúc nhanh nhưng phải sau hơn hai khắc (30p) thì Quách Tĩnh mới một lần nữa bắn hết tinh hoa vào sâu trong thân thể nhạc phụ. Hai người thu thập xong bản thân thì cũng là lúc dùng bữa trưa. Quách Tĩnh bị khống chế mà bế bổng Hoàng Dược Sư tới tiền thính, nơi Hoàng Dung đã chờ sẵn từ lúc nào.

Hoàng Dược Sư xấu hổ tới mức vùi đầu vào hõm vai Quách Tĩnh, hoàn toàn không dám nhìn mặt con gái. Hắn không ngờ rằng có ngày giữa cha con họ lại xuất hiện tình cảnh xấu hổ như vậy, đêm tân hôn con rể không cùng con gái động phòng mà lại quay ra mây mưa với nhạc phụ, hôm sau lại ngang nhiên ôm ấp bế bồng nhau trước mặt con gái.

Quách Tĩnh cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Gương mặt chất phác đỏ lực, đôi mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, chính là không dám nhìn Hoàng Dung, miệng lắp bắp:

"Dung nhi... Ta... Nhạc phụ... Chúng ta..."

Ngay lập tức, Hoàng Dung cắt đứt lời Quách Tĩnh, thái độ bình thản đến kỳ lạ, hoàn toàn không giống thái độ của một nữ nhân đang nhìn tình lang và cha mình ở cùng nhau:

"Được rồi! Tĩnh ca ca, huynh đừng nói nữa. Dù chúng ta đã từng yêu nhau nhưng hiện tại huynh đã là phu quân của cha ta. Chúng ta nên quên chuyện xưa để tránh bối rối cho đôi bên."

Anh Hùng Xạ Điêu ( Quách Tĩnh -Hoàng Dược Sư )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ