Thời gian thầm thoát trôi qua, xuân đi hạ đến, bụng Hoàng Dược Sư cũng càng ngày càng lớn, thoáng chút đã tới lúc gần sinh sản. Theo bụng bầu càng ngày càng nặng nề, thế lực siêu nhiên cũng càng nảy sinh nhiều trò chơi ác độc hơn. Tỷ như hiện tại, hắn bị ép ở bên bờ biển biểu diễn bộ Ngọc Tiêu kiếm pháp mà hắn vẫn luôn tự hào. Động tác của hắn hành vân lưu thủy, kiếm pháp uyển chuyển mà hữu lực, từng đường kiếm khí vải ra làm mặt biển dậy sóng, đổi lấy tiếng than thở thán phục của Quách Tĩnh đang đứng xem. Nếu là bình thường, tiếng thán phục này sẽ làm cho hắn càng thêm tự hào với thành quả để đời của bản thân. Nhưng hiển nhiên đây không phải là lúc bình thường. Theo từng chuyển động của hắn, bụng bầu đủ tháng cũng không ngừng đung đưa lên xuống, hài tử trong bụng dường như cũng bất mãn với cường độ vận động của 'mẫu thân' mà không ngừng đạp mạnh làm dựng phu cảm thấy vô cùng không khỏe. Thêm vào đó, trạng thái của người múa kiếm và người đứng xem đều có thể khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập. Hắn bị ép mặc vào một bộ sa y xanh nhạt, nửa kín nửa hở mà phô bày thân thể mang thai, hai vú đầy đặn cọ xát vào vải dệt mà không ngừng chảy ra sữa tươi thấm đẫm làm áo càng dính sát vào thân thể hắn, càng hằn rõ đường cong của ngực và bụng. Quách Tĩnh thân trần đứng xem, ban đầu còn thuần khiết thán phục kiếm pháp của hắn, thế nhưng về sau càng xem càng phát ra tiếng thở dốc nặng nền, ánh mắt hắn cũng nhìn tới đại côn thịt của nam nhân càng lúc càng trướng lớn, càng lúc càng ngẩng cao, như thể sắp sửa bắn tinh tới người hắn.Một bộ kiếm pháp thật vất vả kết thúc, Hoàng Dược Sư thật vất vả ổn định thân mình, một tay đỡ bụng giảm bớt gánh nặng, tay kia không ngừng vỗ về trấn an hài tử đang quậy phá bên trong. Quách Tĩnh cũng chạy tới ôm lấy hắn, làm cho hắn dựa vào người mình, bàn tay to nắm lấy tay hắn cùng nhau vỗ về bụng bầu, môi hôn nhẹ gò má Hoàng Dược Sư, "Nhạc phụ, tư thế múa kiếm của ngài thật là đẹp."
Hoàng Dược Sư lừ mắt nhìn hắn: "Lão phu hiện tại bộ dáng như vậy còn có thể đẹp?"
Quách Tĩnh một tay vẫn từ từ xoa nhẹ bụng hắn, tay còn lại không biết từ lúc nào đã chui vào trong vạt áo, móc lấy một bên vú nhẹ nhàng xoa nắn, miệng không quên ca ngợi: "Theo con rể thấy, ngài mang thai bộ dáng múa kiếm so với bình thường còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, vừa cao quý như thần tiên, lại vừa dâm đãng như yêu tinh."
Hoàng Dược Sư ý thức dần mờ đi, hắn chỉ cảm thấy bàn tay to rộng của nam nhân mò tới vú, hơn nữa bởi vì thiếu vải dệt cách trở, vú có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay kia, Hoàng Dược Sư mím môi, nỗ lực không để mình phát ra tiếng rên rỉ.
Quách Tĩnh mặc kệ hắn, bàn tay ở bộ ngực mềm mại xoa tới xoa đi, nơi đó không chỉ có đầy đặn, còn vô cùng co dãn, làm Quách Tĩnh vô cùng hưởng thụ, càng thêm dùng sức xoa, sữa tươi theo lực đạo phun ra càng lúc càng nhiều, dọc theo ngón tay nam nhân mà nhỏ giọt xuống bụng bầu, tạo thành một bãi lớn màu trắng.
Hoàng Dược Sư có điểm chịu không nổi, hắn hô hấp càng lúc càng dồn dập, núm vú bị vết chai thô ráp dùng sức ma xát, khoái cảm theo trong tim truyền tới đầu quả tim, Hoàng Dược Sư nhịn không được cắn môi vặn vẹo thân mình, như muốn tránh thoát, nhưng càng tránh khoái cảm lại càng mạnh, phía dưới lại chảy ra dâm thủy, rốt cuộc hắn liền nhịn không nổi, khóc nức nở nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hùng Xạ Điêu ( Quách Tĩnh -Hoàng Dược Sư )
ContoNhanh... ân... Mau chiếm lấy ta... Mau dùng côn thịt của ngươi tiến vào dâm huyệt của nhạc phụ.