—————————————————
Bầu trời bình minh chiếu qua khe nhỏ của rèm cửa sổ, rọi vào gương mặt cậu thiếu niên trẻ đang ngủ say xưa.
Đôi mắt nhắm nghiến không thích ứng với ánh sáng đột ngột mà mơ màng mở. Cơn ê ẩm truyền từ cơ thể lên đến não làm cậu nhức nhối.
Cậu nhìn xuống thân dưới, hai kẻ lạ mặt một bên ôm lấy phần eo cậu siết chặt, bên kia luồn tay vào chiếc áo ngủ màu xanh mỏng dính đặt áp lên chiếc bụng nhỏ không chút cơ múi của cậu.
Cái ôm chặt cứng từ hai người đàn ông khiến cậu khó khăn muốn thoát khỏi.
Sự vùng vẫy kịch liệt của người trong lòng, cái đầu hai màu xám và tím lúc nhúc ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười tươi trên môi nhưng lại có phần giả tạo.
- chào buổi sáng nha~ Yoichi.- Các ngươi là ai vậy hả?
Gương mặt ngờ nghệch như chưa tiếp thu được mọi thứ xung quanh nhìn vào hắn mà hỏi.
- Hử? Chả lẽ Yoichi quên bọn tôi rồi sao, cậu làm bọn tôi buồn thật nha~.
Người còn lại vẫn ôm cậu thì cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lại làm cậu càng thêm hoang mang.
- Tôi quen các cậu ư?- Chỉ mới vài năm không gặp mà cậu lại quên luôn cả người bạn thời thơ ấu của cậu vậy sao.
Người ấy vẫn đang còn ôm khư khư lấy cậu không buông giờ lại giở cái giọng điệu trách móc.
Bỗng cậu chợt nhận ra, đây chẳng phải là hai nhân vật chính Michael Kaiser và Alexis Ness mà cậu không thể ưa nổi hay sao? Chỉ mới ngủ dậy thôi mà cậu lại quên luôn cả việc này rồi.
- À-... tôi chỉ mới ngủ dậy nên vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm.- Làm sao mà tôi quên được hai cậu cơ chứ!
- Mong nó như những gì mà cậu nói.
Nghe thấy lời khẳng định từ cậu gã cũng không hờn dỗi làm gì, nhưng cả hai người đều vẫn không muốn bỏ cậu ra.
- Vậy bỏ tôi ra đi, ngộp thở chết mất.Cứ ôm như vậy cậu không chết vì nghẹt thở thì cũng chết vì nóng mà thôi, cả hai cũng thuận theo cậu mà không chần chừ.
Khi đã thoát ra chưa được bao lâu thì người hầu lại gọi cậu xuống ăn sáng cũng như hai bọn hắn.
Cậu đành phải dẫn hai người xuống nhà ăn trong sự bất lực, chẳng thể làm gì vì đây là mệnh lệnh của người mẹ hết mực yêu thương con mình.
Ngồi lên chiếc ghế sang trọng, trên bàn có những món đồ ăn xa sỉ nhưng cậu lại chẳng động đến dù chỉ một món.
Nhìn gia đình quên luôn cả đứa con trai cưng của cái nhà mà chỉ nói nói cười cười với hai khứa mới đến chưa lâu.
Gương mặt chán nản nhìn về phía bà chu mỏ biểu thị sự hờn dỗi, bà vẫn đang vui vẻ nói chuyện với bọn hắn thấy cậu như vậy thì đem lòng muốn trêu trọc cậu.
- Lâu rồi không gặp mà trông hai đứa coi bộ cũng trưởng thành không ít, chả bù cho con nhà bác.- Từng đấy tuổi rồi mà như con nít lên 3 không à.
- Biết bao giờ nó mới trưởng thành được như hai con đây.
Khuôn mặt lộ sự phiền muộn khiến cậu tức muốn ói máu, rất nhanh mà bác bỏ lời nói của bà.
- Mẹ à con có phải như vậy đâu, mẹ cứ làm quá lên thôi.- Mà sao hai người lại ở đây chứ! Chẳng phải các cậu đang ở nước ngoài sao.
Nhìn vào cái gương mặt khó ở đó của cậu thì cũng biết, cậu đây là muốn đuổi khách mà.
Nhưng gã vẫn mặt dày làm như mình không hiểu rồi giải thích lí do tại sao hắn cùng gã lại ở đây.
- Vì tôi nhớ cậu quá nên về mà, Yoichi không thích tôi ở lại ư?Cậu chẳng quan tâm đến lời nói của gã vì bởi lẽ cậu đã biết được lí do rồi cần gì nghe mấy lời bao xạo đó chứ.
- Con ăn no rồi! Con xin phép đi trước tránh làm phiền mọi người.Không muốn nhìn thấy hai cái bản mặt khó ưa, cậu dứt khoát đứng dậy có ý định chuồn đi.
- Con còn chưa động đũa mà!Bà vừa nói hết câu thì đã chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu, chỉ than thở trách móc cậu chẳng chịu nghe lời bà gì cả, cứ thích làm theo ý mình cơ.
Đến bao giờ cậu mới chịu lớn đây, sẽ làm nhiều người lo lắng cho cậu đó.
.
.
.
.
—————————————————
Hoàn: 23/3/2023
- 810 từ
Author: Thaoz tuyenz
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue lock - allisagi] ranh giới
FanficTên truyện: [blue lock - allisagi] ranh giới Thể loại: bl; xuyên không; tiểu thuyết Author: G E R M Đã ngừng đăng tại vì lười :)))