Chap 3: Nhập học

188 27 0
                                    

Ahn Hyeong Seop đang kiểm tra một lượt các loại bánh mà khách đã mua , từ hồi giúp anh Hanbin trông tiệm bánh đến giờ cũng thành thói quen, anh ấy thì lo mua thêm nguyên liệu làm bánh còn cậu thì giới thiệu bánh cho khách hàng , tư vấn và bán cho họ . Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng Oh Hanbin đã sớm đi ra ngoài , anh ấy bảo ra ngoài đi đâu đó nên cậu cũng chỉ vận vâng dạ dạ ở lại trông tiệm.

Lúc sau Oh Hanbin bên ngoài trở về trên tay là hai ba xấp giấy tờ , anh mới đi nhập hộ khẩu cho cậu và thủ tục nhập học cho cậu luôn , nhưng vì Hyeong Seop đã bỏ học một năm rồi nên chắc cậu phải học lại lớp 10 thôi , Ahn Hyeong Seop nói muốn nhảy lớp làm Hanbin rất bất ngờ vì cậu lâu rồi chưa đi học , sợ cậu không có kiến thức nên đây là vấn đề khá rắc rối , nhưng Oh Hanbin quyết định thử ôn luyện đề cho cậu thử xem thì kết quả không ngờ tới là.

Nhóc ấy cực kì giòi , các đề về tính toán em ấy giải một cách cực kì logic và không bị vấp chỗ nào , các luận văn lại đưa ra cực kì chi tiết và cụ thể nên Oh Hanbin hoài nghi có phải anh nhặt được thiên tài không đây =-= . Ahn Hyeong Seop nghe thế thì cười ngượng ngùng , thật ra là những lúc bị ba cậu đánh đập thì lúc canh ông ta ngủ ra cậu đã tranh thủ xem lại các sách kiến thức và trau dồi lại những phần đã thiếu trong mấy năm qua vì cậu rất thông minh nên điều đó chẳng có gì khó cả.

Hôm nay quán đóng cửa sớm nên anh tranh thủ dạy kèm thêm cho cậu về các môn khác . Trong thời gian đó thì thời gian tiệm bánh đóng cửa sớm hơn dự định , vì thời gian tới đều bận ôn tập cho cậu nên chỉ sợ không kịp làm bánh , sau khi nộp hồ sơ và chờ tới thời gian thi cho Ahn Hyeong Seop thì Oh Hanbin đi bộ trên đường về nhà , thì thấy tiệm bánh gạo cay nên anh ghé vào mua , Ahn Hyeong Seop thì đang vừa trông tiệm vừa ôn bài . Thấy Hanbin về cậu vui vẻ đứng dậy phụ anh mang đồ vào , dù sao hôm nay cũng vắng khách nên hai anh em cùng nhau chuẩn bị bữa trưa , do Hyeong Seop không biết nấu ăn nên anh chỉ để cậu phụ vài việc rồi dọn ra ăn .

Cả hai đang ăn bỗng Oh Hanbin nhớ ra việc gì đó xong đứng dậy chạy vào phòng lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng với lại một cái đồng hồ đeo tay lúc nãy anh ghé vào trung tâm mua sắm để mua cho cậu , dù sao cũng cần có cái để liên lạc với anh phòng khi trường hợp cần , Hyeong Seop bất ngờ nhận quà từ anh nên cậu vẫn còn hơi load không kịp:

-" Dù sao em cũng cần điện thoại để liên lạc mà , nên anh mua cho em đó với lại đồng hồ đeo tay này nữa , giá của nó không cao lắm nên anh nghĩ nên mua cho em , em nhận nhé!"

-" Em cảm ơn huyng nhiều lắm , nhưng mà cái điện thoại....... em vẫn không biết dùng làm sao ạ"

-" À haha không sao lát ăn xong anh giải thích cách dùng nó cho em nhé"

-" Vâng ạ"

-" Ừm , ăn thôi đồ ăn nguội mất"

Sau bữa ăn anh dạy cậu sử dụng điện thoại , tuy hơi mất thời gian nhưng mà cậu cũng dần biết cách sử dụng , chiều anh lại tiếp tục làm thêm bánh ngọt còn cậu vẫn giúp anh trông tiệm như mọi hôm , nhưng ngay khi cửa tiệm gần đóng cửa thì có một cô bé xinh xắn cỡ 4,5 tuổi chạy vào , trông cô bé có vẻ vội , Hanbin đang dọn dẹp thì em ấy nắm vạt áo em kéo nhẹ, anh ngồi xuống mỉm cười lau mồ hôi trên trán con bé , hỏi :

-" Cô gái nhỏ , em cần gì"

Cô bé do không nói được nên đã loay hoay trong cặp ra một cuốn vở và ghi vào nó " Anh bán cho em một cái bánh ngọt được không ạ"

-" Được thôi , em muốn bánh gì nào"

" Bánh có nhân sô cô la được không ạ , hôm nay là sinh nhật anh trai em"

-" Bánh sô cô la hả? May mắn hôm nay tiệm anh còn 4 cái nè , anh lấy cho em nhé"

" Cảm ơn anh ạ"

-" Cho anh biết anh trai em tên gì được không?"

"Park HuyngYong, anh ấy năm nay 14 tuổi rồi ạ"

-" Được rồi đợi anh lát nhé"

Ahn Hyeong Seop đang đọc sách , cậu vô tình nhìn lên thì thấy anh đang nghiêm túc ghi từng chữ lên chiếc bánh. Không hiểu sao cậu cũng đã nhìn thấy anh ghi tên lên bánh sinh nhật rồi nhưng hình như chưa bao giờ nhìn kĩ , bây giờ nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh ,chợt trong lòng cậu dâng lên cảm giác kì lạ nhưng cậu nhanh chóng gạt nó qua một bên rồi tiếp tục đọc sách.

-" Đây của bánh của em xong rồi nè"

" Cảm ơn anh rất nhiều ạ"

Cô bé lục lọi trong túi áo của mình nhưng tìm mãi chỉ lôi ra được ba tờ tiền lẻ, sắc mặt lập tức tái xanh rồi chuyển sang đỏ , ngước mắt lên nhìn anh trong rất tội nghiệp . Oh Hanbin nhìn cũng đoán được chắc có lẽ con bé không còn nhiều tiền nữa nên mới nhìn anh như vậy , anh nhìn khuôn mặt rưng rưng trông cực kì tội nghiệp nhìn giống như mèo con ăn vụng bị bắt gặp vậy . Nghĩ như vậy anh cầm chiếc bánh cẩn thận đóng gói lại rồi ngồi xuống xoa đầu cô bé:

-" Thôi coi như chiếc bánh này anh tặng em nhân ngày sinh nhật anh trai em, anh sinh chúc cả hai anh em có một bữa tiệc sinh vui vẻ nhé"

Cô bé sụt sịt rồi ghi những dòng chữ
" Cảm ơn anh rất nhiều ạ, thật sự cảm ơn anh"

Hanbin bật cười xoa đầu cô bé rồi nói vài câu sau đó tiễn cô bé đến cửa, nhìn bóng lưng bé nhỏ dần dần biến mất sau ánh đèn đường anh chậm rãi xoay người vào trong tiếp tục thu dọn vài thứ, Hyeong Seop cũng để sách xuống giúp anh dọn dẹp. Oh Hanbin vừa dọn vừa nói:

-" Cô bé lúc nãy làm anh nhớ đến một người bạn lúc nhỏ"

-" Vậy sao ạ"

-" Ừm, cậu ấy cũng không nói được và phải ghi trên giấy giống cô bé ấy , cậu ấy rất tốt , hiền lành nhưng hay ngại thôi , hahaha anh hay trêu cậu ấy suốt, nhìn cái vẻ mặt đỏ đỏ trông cực kì đáng yêu.........."

Anh mãi luyên thuyên về cậu bạn kia , khi kể về cậu ta nhìn anh cực kì hạnh phúc , điều đó khiến Hyeong Seop dù vẫn tập trung lắng nghe tự nhiên thấy trong lòng hơi khó chịu , chính cậu cũng không biết cảm giác đó là gì nên cũng gạt phăng nó sang một bên mà cho rằng do bản thân do học nên mệt thôi.

Dọn dẹp xong thì Hanbin bảo cậu nên đi nghỉ sớm vì ngày mai là kì thi để cậu chứng mình năng lực của mình có đủ để được lên năm cuối của cấp ba hay không , dù sao thì cậu cũng bỏ học sau khi học hết cấp hai giấy tờ quan trọng thì chắc phải khuyên cậu về nhà lấy vì dù sao cũng cần vài giấy tờ cần thiết , sau khi chúc nhau ngủ ngon thì cả hai người cũng nhanh chóng đi ngủ. Oh Hanbin thì vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng riêng Ahn Hyeong Seop thì cậu có hơi chằn chọc vì cậu không muốn quay về căn nhà đó, nơi chứa đầy kí ức mà cậu không muốn nhớ đến , tuy vậy cậu cũng cần quay về đó dù không muốn gặp lại ông ta , người gọi là ba đó...... Có lẽ cậu nên canh ông ta ra ngoài uống rượu rồi vào lấy sau vậy.

(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ