4. làm quen (1)

177 19 3
                                    

[lee felix]

tôi xuống khỏi xe taxi rồi tiến thẳng vào trong quán rượu quen thuộc mà tôi đã đến hàng chục lần trong khoảng thời gian thất tình dữ dội mấy tháng trước. dù đã không đến đây được một thời gian vì tôi đã tự dặn lòng rằng phải mạnh mẽ bước tiếp, nhưng ai mà ngờ được rằng hôm nay tôi quay lại đây chỉ vì vô tình gặp lại tình cũ chứ..

...

tôi nghĩ mình đã ở đây cả đêm rồi? bây giờ là mấy giờ vậy? không biết nữa, tôi chỉ biết là mình đang không còn tỉnh táo sau khi chai rượu tôi gọi đã vơi đi phân nửa. ôi cái ánh mắt mà anh chàng bartender trao cho tôi như thể anh ta nhìn thấu tôi vậy, cái kẻ luỵ tình chết tiệt này..

"hwang hyunjin...sao anh lại làm thế với tôi?...đồ khốn nạn nhà anh.."

——————
[yang jeongin]

dựa theo - "em không khóc"

hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. tôi lao đầu vào công việc từ 8 rưỡi sáng cho đến giờ là 22 giờ đêm mới có thể hoàn thành một phần công việc. bây giờ có lẽ chỉ mỗi việc lết cái thân này ra đến xe thôi cũng là một cực hình với tôi.

dạo gần đây tôi không còn thời gian mà chơi bời hay đi uống rượu nữa. một phần vì công việc bận rộn, một phần vì "người ấy" không còn xuất hiện.

tôi gặp được người mà tôi cho là định mệnh của mình vào khoảng 5 tháng trước. lúc đó tôi đến quán uống giải sầu vì tôi vừa mới chia tay người yêu. kể cả khi chúng tôi đã hết tình cảm thì cũng không thể nói quên là quên ngay được. dù sao thì cũng gắn bó và ở bên nhau một khoảng thời gian dài.

nhưng người ấy, người mà có thể thu hút ánh nhìn của tôi ngay từ lần đầu tiên, người mà tôi luôn ngắm nhìn từ xa. người với gương mặt xinh đẹp cùng những đốm sao lấp lánh lấm tấm nơi đôi gò má ửng hồng. đôi môi màu đào căng mọng, cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh mà theo như tôi nghĩ thì người ấy thuộc tuýp người cần được che chở bảo bọc.

càng nghĩ đến thì tôi chỉ càng biết thở dài. đến tên của người ta tôi còn không biết, huống hồ gì là nghĩ đến chuyện sau này?

tôi cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà chẳng biết từ khi nào bản thân đã vô thức hướng xe đến quán rượu quen thuộc.

thôi thì.. đành ở lại làm vài chén vậy.

xuống khỏi xe, tôi cứ từng bước tiến vào phía trong mà chẳng hiểu sao bản thân tôi lại có linh cảm rằng có thể gặp được em hôm nay. khi vào trong, nhìn mọi người ai cũng có đôi có cặp, không thì là bạn bè đến uống với nhau. kiểu như...còn chẳng có ai thèm để ý đến tôi. nghĩ lại thì từ lần đầu đến đây tôi vốn đã luôn đi một mình.

tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, tôi vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, mong tìm thấy bóng dáng người con trai xinh đẹp đã làm tim tôi rung động. nhưng một hồi rốt cục cũng không tìm thấy người ta. tôi thất vọng ngồi vào chỗ rồi gọi cho mình 1 chai Dry Gin. đến lúc này rồi tôi tự hỏi tại sao mình lại đến đây mà không về nhà và lên giường ngủ một giấc

khẽ thở dài, tôi đưa mắt nhìn những người trong quán. có người uống đến cạn chẳng để lại dư giọt nào, nhìn bộ dạng thì thứ họ uống không thể là mấy thứ cocktail ngọt lịm mà thay vài đó là thứ rượu mạnh cay rát nơi cổ họng. hẳn là họ có chuyện buồn, hoặc có thể họ đang giải toả áp lực, hay cùng lắm là đến đây chơi bời.

rút trong túi ra một bao thuốc, tôi vội vàng châm lửa rồi rít một hơi thật dài. thứ khói đắng nghét cùng chút dư vị của rượu đọng lại nơi cổ họng khiến tôi váng ngất. tôi dường như chìm đắm vào chính những ảo giác của mình và mọi thứ xung quanh đã không còn đủ thu hút để giữ tôi tỉnh táo nữa.

bỗng có tiếng chuông va vào nhau kêu leng keng vui tai, báo hiệu rằng vừa có vị khách nào bước vào trong quán. tôi ngẩng lên nhìn như một thói quen, và tim tôi như hẫng một nhịp khi thấy hình bóng quen thuộc đó,

là em.

em dường như đã gầy hơn lần cuối tôi thấy em. mái tóc nhuộm vàng cũng đã dài hơn một chút, dưới mắt xuất hiện quầng thâm và đầy sự mệt mỏi. em chậm rãi bước đến quầy bar rồi xuống và gọi cho mình một chai rượu cùng một chiếc ly nhỏ.

em vẫn thật xinh đẹp.

tôi yêu chết mất cái vẻ đẹp của em. nó là sự ngọt ngào, tươi trẻ nhưng cũng thật trưởng thành. là người với ngoại hình nhỏ bé yếu ớt nhưng thực chất là rất mạnh mẽ. em là viên ngọc quý mà đáng lẽ ra nên được bao bọc, chứ chẳng phải để kẻ nào đã vùi dập em mà khiến em trông u buồn, sầu thảm

hình như em gặp chuyện không vui. em ngồi một mình với chai rượu đã vơi đi phân nửa mà ngẩn người nhìn vào hư vô. đôi mắt nâu mơ màng phủ một tầng nước mắt khẽ chớp khi em uống cạn ly. rồi em lại gục xuống bàn, như không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc

"hwang hyunjin...sao anh lại làm thế với tôi?...đồ khốn nạn nhà anh!..."

ồ, hwang hyunjin? ai vậy nhỉ?

có phải là kẻ đã tổn thương em không?

tôi mân mê ly rượu trong tay khi ánh mắt tôi chẳng rời khỏi em nửa giây. lưỡng lự một lúc, tôi liền chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi của mình mà tiến đến gần em

"xin chào...liệu tôi có thể ngồi cùng em không? trông em như có nhiều tâm sự lắm"

...

to be continued

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

but i still wanna be your favorite boy || hyunlix ft. jeonglixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ