genre: romance
_____________________
"Nếu có ba mươi giây mùa hè, cậu muốn làm gì trong khoảng thời gian ấy, Chuuya?"
"Mi lại vớ vẩn nữa rồi đấy. Mà chỉ có ba mươi giây thì làm được gì?"
"Ba mươi giây là đủ rồi." Dazai cười.
Hình như hôm đó tiết trời đã sang hạ, hai người vô tình bước cùng nhau tới trụ sở để báo cáo và trò chuyện linh tinh.
Vài năm sau khi Dazai rời khỏi Port Mafia, Chuuya bỗng nhớ lại đoạn đối thoại ấy vào một đêm say rượu. Cuối cùng cả hai không nói hết câu chuyện đó vì anh cho rằng nó quá vớ vẩn, vậy nên Chuuya chẳng biết chính xác mùa hè tưởng tượng trong đầu hắn có những gì.
Không ngờ khi say, anh lại suy nghĩ về việc này, cũng khá tò mò về ba mươi giây mùa hè do hắn vẽ nên. Chỉ là bây giờ họ không còn bước gần nhau để anh nghe Dazai nói tiếp chuyện cũ dở dang.
Ba mươi giây thì làm được gì?
-⊱⊰-
Ba mươi giây cho một mùa hè là đủ rồi.
Mùa nào Dazai chẳng đi chết, hoặc tìm cách giết Chuuya.
Khoảnh khắc hỏi câu ấy, hắn cũng chỉ nghĩ tới hai từ khóa. Một là cái chết, hai là Chuuya. Khi thu gọn khoảng thời gian rảnh rỗi, hóa ra hắn cũng chỉ có bấy nhiêu việc muốn làm. Đời người nói dài cũng dài, bảo ngắn cũng rất ngắn, năm tháng quanh đi quẩn lại, nếu không bị ép buộc phải đối mặt với trách nhiệm thì cũng chẳng ai có nhiều mục tiêu.
Thật ra câu hỏi ấy được biến tấu từ chủ đề: "Một mùa hè lí tưởng là như thế nào?" mà Dazai vô tình nghe mấy cấp dưới bàn bạc với nhau. Người trong giới Mafia làm gì có kì nghỉ hè, nhưng họ vẫn hăng hái thảo luận.
Thế rồi vào một ngày mùa hạ, dưới bầu trời cao và xanh ngắt, hắn bỗng tò mò về ngày hè trong mắt Chuuya. Ắt hẳn anh chẳng muốn dành ra nhiều thời gian trong ngày hè để đi cạnh hắn như bây giờ. Cả hai chỉ vô tình bước cùng đường tới trụ sở.
Thế nếu ngắn ngủi hơn thì sao? Dazai chợt tự hỏi. Nếu thời gian hôm nay rút ngắn tới mức... chỉ còn ba mươi giây, hắn chỉ nghĩ tới hai từ khóa. Vậy còn anh?
Dĩ nhiên Chuuya không trả lời câu hỏi ấy, còn bảo hắn ngớ ngẩn và bất thường. Dù sao Dazai cũng quen việc anh đay nghiến mình, thêm một ngày như vậy cũng chẳng hại gì.
Nhìn đoạn đường ngắn phía trước, hắn ước chừng khoảng ba mươi giây nữa cả hai sẽ tới trụ sở. Mái tóc cam thấp thoáng bên khóe mắt khiến Dazai nghiêng đầu để thấy rõ sườn mặt của anh hơn. Nếu mùa hạ chấm dứt sau ba mươi giây nữa, vậy nhìn Chuuya sóng bước cùng hắn thế này cũng chẳng hại gì. Dù sao hắn cũng quen với việc anh bước cạnh mình, lại không có việc gì khác muốn làm ngoài chết đi.
"Cậu không tò mò ngược lại tôi muốn làm gì à?"
"Mi sẽ chết."
Nghe đáp án thẳng thừng của Chuuya, hắn bật cười. Cũng đâu khó đoán ra việc này lắm nhỉ, vì bao giờ hắn chẳng muốn thế. Song Dazai chỉ bật cười mà không khẳng định câu trả lời ấy là đúng hay sai, bỏ dở câu chuyện giữa chừng.