Hồ nước và mặt trăng trong suốt

595 74 22
                                    


Con trai độc nhất của Công Tước - cánh tay phải của nhà vua, người đứng đầu trong hàng ngũ kị sĩ lại là một đứa trẻ kém cỏi yếu ớt. Thật đáng thương. Đó là những lời thì thầm to nhỏ mà Jay đã luôn nghe thấy.

Thật đáng xấu hổ.

Không đời nào nó có thể đứng trong hàng ngũ hiệp sĩ hoàng gia.

Công Tước đã rất mực trông chờ vào con trai mình vậy mà...

Tội nghiệp Công Tước, chắc ngài thất vọng lắm.

"Keng!"

"Á!"

"Hợp lệ!"

Sau lời tuyên bố của trọng tài, lũ trẻ con hào hứng hú hét ầm lên, ùa vào tranh nhau dành những lời khen có cánh,

"Đánh đẹp lắm Thái tử Điện hạ!"

"Ngài Sunghoon quả là thiên tài!"

Sunghoon - đứa trẻ vừa được hô tên rầm rộ lại không có vẻ gì là vui vẻ. Trái lại gương mặt nó trở nên hoang mang vô cùng. Nó biết vừa rồi là không hợp lệ chút nào, hơn thế nó lại dùng lực quá mạnh, chắc chắn đã làm Jay bị thương, nó sốt sắng cúi xuống hỏi han,

"Cậu không sao chứ? Ta xin lỗi-"

Câu hỏi còn chưa dứt, xung quanh mới yên lặng vài giây lại rúc rích tiếng cười,

"Công tử Jay à? Thái tử Điện hạ đang hỏi ngài có sao không kìa?"

"Sao Điện hạ phải xin lỗi Công tử kia chứ? Ngài ấy tự ngã mà."

"Công tử yếu quá mà."

"Làm gì có hôm nào tập mà Công tử không bị ngã lăn ra chứ."

Tiếng cười mỗi lúc một rầm rộ. Sunghoon cau mày, chưa kịp nói gì thì bên cạnh đã vang lên,

"Tôi ổn. Bọn nó nói đúng đấy, cũng không phải lần đầu."

Jay gượng mình đứng dậy. Sunghoon muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Jay đã đi lướt qua trước mặt. Jay cảm nhận được ánh mắt Sunghoon dán trên người mình nhưng nó không để tâm. Nó bước đến chỗ lão huấn luyện viên đang cười hợm hĩnh.

"Tôi đã đấu xong rồi, thế đã được chưa? Hôm nay tôi muốn về sớm."

Lão ta đảo mắt, làm ra vẻ đăm chiêu.

"Để xem... Ta nghĩ cậu đi về cũng được. Đằng nào thì có bao giờ cậu làm được đâu? Cậu có nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và chuyển sang cái gì khác như là may vá không? Ta nghĩ cậu không cứu vãn được nữa đâu. Cậu cứ thế này thì ảnh hưởng đến danh tiếng của ta lắm. À mà đừng hiểu lầm, ta muốn tốt cho cậu thôi. Ta cũng lo lắng cho Công Tước lắm."

Lão ta nói bằng một tông giọng giả tạo đến gai người. Jay yên lặng, cúi mặt đi ra ngoài giữa những tràng cười lớn. Nắm tay siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt nhưng nó cũng không thấy đau. Nó lao đi, đám người hầu đuổi theo phía sau, nó quay đầu lại, gắt.

"Đừng bám theo ta nữa!"

"N-nhưng..."

"Ta sẽ về trước bữa tối. Đi đi!"

Jaywon | Đá mặt trăng và thanh gươm của chàng hiệp sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ