Chương 10

150 18 30
                                    

Dòng hắc bộc thổi từng cơn gió mang đầy hơi ẩm lướt qua làn da nóng rực của Lục Vi Tầm, hắn ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn mấy cây quýt rừng vừa độ ra quả, Từ Tấn bên cạnh thì đang hì hục tưới nước. Y nói lúc còn rất nhỏ được cha nương cho ăn một lần, tới bây giờ vẫn tiếc nuối hương vị của trái quýt đó. Hắn liền lục tung cả khu rừng tìm về cho y mấy cây quýt dại trồng trên sân, dạy y cắt cành tưới nước, mỗi ngày đều ngồi nhìn y lon ton chạy quanh ngóng trông cây ra quả. Lục Vi Tầm mỉm cười vẫy vẫy gọi Từ Tấn, bảo y hái mấy quả xuống ăn thử xem, chắc là đã đủ chín rồi.

Từ Tấn nâng niu hái thật nhẹ rồi chạy ùa tới ngồi tựa vào lưng Lục Vi Tầm cười khúc khích. Y vuốt vuốt đầu mấy quả quýt cưng nựng mãi một lúc lâu sau vẫn chưa chịu ăn, còn đánh vào bàn tay Lục Vi Tầm đang muốn với lấy. Y nói đây là thành quả gần một năm của hắn và y, phải trân trọng ngắm nhìn cho đã mắt mới được, còn nhất quyết không cho hắn đụng vào. Miếng quýt đầu tiên của quả quýt đầu tiên phải do chính tay Từ Tấn lột ra kính cho Tầm ca của y, còn khi nào y mới kính thì hắn cứ ngồi chờ đi.

Gió chiều man mác cuốn xào xạc lá quýt cũng không thổi tan đi sức nóng từ hai tấm lưng áp vào nhau. Nhiệt lượng xuyên qua lớp vải chạy dọc xuống hạ thân làm Lục Vi Tầm mất dần kiên nhẫn, hắn tách khỏi cái tựa người của Từ Tấn lên tiếng thúc giục, mau ăn rồi còn đi luyện công. Đứa trẻ lần thứ hai trong đời được cầm quả quýt dù cẩn thận vẫn có chút lạ lẫm để nước dây ra ngoài, len theo kẽ ngón tay chạy dọc xuống. Từ Tấn bất ngờ vội vàng đưa lưỡi liếm, chiếc lưỡi đỏ hồng trơn trượt lướt đi từ cánh tay trở về bàn tay, từ bàn tay liếm dài sang năm ngón.

Y nhăn nhó phủi phủi cổ áo bị nước quýt nhỏ trúng, vô tình kéo lộ vùng da mơn mởn hồng nhuận bên dưới chiếc cổ tròn. Quả đầu tiên không tính, y để sang một bên bắt đầu lột quả thứ hai, may mà lần này hoàn hảo lột ra mấy múi đậm màu mọng nước. Y chồm người tới đút vào miệng Lục Vi Tầm một nửa, nửa còn lại cho vào miệng mình. Đôi mắt to tròn chực khóc gần trong gang tấc nhìn hắn chầm chầm, mùi vị trong miệng y tại sao lại cay mắt như vậy, có phải là vì được cùng Tầm ca chia sẻ hay không?

Từ Tấn xúc động ôm choàng lấy cổ hắn, y thật sự vui đến không biết phải làm thế nào, nửa trái quýt này là thứ ngon nhất trên đời y từng được ăn. Lục Vi Tầm đưa tay vỗ lưng y dỗ dành như thường ngày nhưng hơi nóng từ cơ thể hắn làm bàn tay có chút khựng, hắn cứng nhắc nói mấy câu dạy dỗ rồi viện cớ chạy thẳng ra suối, nhịp bước chân vừa khuất bóng Từ Tấn liền chuyển thành chạy vội.

Hắn đứng dưới dòng thác tuôn đổ trắng xoá tới tối mịt vẫn không cách nào xoa dịu vật đang nóng rực dưới hạ thân, mỗi lần hít thở đều nhớ về môi lưỡi y lướt dần trên da thịt. Hắn mông lung tưởng tượng rằng không phải y tự mình làm mà chính hắn mới là người đem chiếc lưỡi nóng của mình nhấm nháp cơ thể y. Từng đầu ngón tay, từng nếp hằn trên làn da mẩy mịn đó hắn đều muốn nuốt trọn, khiến y mềm nhũn nằm dưới thân mình không nén được tiếng rên la.

Lục Vi Tầm không nhịn nổi nữa, từ ba tháng trước hắn đã lục tung thư phòng cũ kỹ tìm sách dạy cách hoan ái giữa nam nhân với nam nhân. Người hắn coi như truyền nhân dạy dỗ chỉ mới bốn năm ngắn ngủi đã không còn là đứa trẻ ốm yếu đen nhẻm bị trói tay chân đẩy vào hắc lâm, y trưởng thành nhanh đến mức hắn chưa kịp nhận ra thì dục vọng bên trong đã nhìn y bằng đôi mắt khác.

[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ