"Buông ra" - Xán Liệt vung tay, thoát khỏi cái nắm tay của Bạch Hiền.
"Xán Liệt, anh đừng đi mà!" - Bạch Hiền càng nắm chặt tay anh, giọng nói run rẩy, giọng nói run rẩy, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cậu không hiểu, tại sao, tại sao anh lại như vậy?
"Biện Bạch Hiền, cậu mau buông tay tôi ra" - Anh trầm giọng, cố gắng hất tay, nhưng cậu lại nắm chặt hơn, nhìn Bạch Hiền khóc, lòng anh đau nhói, anh muốn ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt đỏ hoe ấy, ở lại bên cậu, tiếp tục sống hạnh phúc nhưng mà điều đó là không thể.
"Nói em nghe lý do đi, tại sao anh lại như vậy? Anh không còn yêu em nữa, anh không còn là Phác Xán Liệt nữa?" - Bạch Hiền khóc, anh lạnh lùng với cậu, đôi mắt anh nhìn cậu vô cảm, không còn đầy yêu thương nữa, cậu vung tay đánh vào ngực anh, những cú đánh yếu ớt, nhưng đối với Xán Liệt, nó như những mũi kim nhọn đang đâm vào tim anh. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, cái nắm tay nhẹ nhàng, rồi từ từ lại siết mạnh, Bạch Hiền nhăn mặt vì đau, Xán Liệt lại buông ra.
"Cậu muốn nghe lý do? Được, tôi nói cậu nghe, tôi chán ghét cái cảnh mỗi ngày phải chăm sóc cho cậu, giả vờ yêu cậu, tôi chán ngấy rồi, chán ngấy cậu, tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là giả vờ, tôi muốn yêu những cô gái khác, cùng họ có một gia đình, có những đứa con, cậu có làm như vậy được cho tôi không? Tôi, Phác Xán Liệt không hề yêu cậu! - Anh lớn tiếng rồi bỏ đi.
Bạch Hiền cả người run run, cậu không tin vào mắt mình nữa rồi, tất cả chỉ là mơ thôi mà, ha ha, Bạch Hiền đưa tay đánh vào má mình một cái thật mạnh, một cái rồi hai cái, ba cái,... hai bên má in đầy dấu tay cậu, bỏng rát, vô lực ngã xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt đầu gối, "Tất cả chỉ là giả vờ, Xán Liệt sẽ trở về mà, là do mình không ngoan, là còn mình... hức... hức... anh đừng đi mà, đừng đi mà, em sẽ ngoan mà, sẽ không làm nũng nữa, anh về đi, đừng đi mà, đừng đi mà, có được không... ô... ô... ô" - Bạch Hiền ngồi suốt đêm trên sàn nhà lạnh giá, đau khổ tràn ngập, trong tâm trí quanh quẩn hình ảnh Xán Liệt. Cả một đêm dài.....
Xán Liệt bên ngoài, ôm lấy tim mình, đánh thật mạnh vào đó, anh sai rồi, làm bảo bối khóc rồi, hai hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt anh, nhìn Bạch Hiền tự đánh mình, anh lại càng thêm đau lòng. Bạch Hiền, đợi anh, anh sẽ trở về tìm em.
Đêm đó, Xán Liệt bay sang Đức...
=====================
*4 năm sau*
"Cậu chủ, chúng ta về gặp chủ tịch luôn ạ" - người lái xe lên tiếng hỏi cậu.
"Ừm. Cậu ấy... vẫn sống tốt chứ" - Xán Liệt lên tiếng hỏi. Anh ra nước ngoài nhưng vẫn dõi theo cậu, Mân Thạc, suốt 4 năm anh đi, anh đã nhờ cậu ấy theo dõi Bạch Hiền.
"Cậu ấy... hiện giờ không tốt lắm, Chung Đại bảo cậu ấy lúc nào cũng ủ rũ, không chịu ăn uống đầy đủ, khuôn mặt hốc hác, còn có..." - nói tới đây, Mân Thạc bỗng ngập ngừng, không nói nữa.
"Sao vậy? Chung Đại ở chung với cậu ấy hả? Anh cứ nói tiếp đi"
"Buổi tối, Chung Đại nghe tiếng đập đồ, còn có tiếng la hét, của khóa nên cậu ấy ba bốn lần đều không vào được, mỗi ngày đều như vậy." - Mân Thạc cùng Chung Đại thấy Bạch Hiền như vậy suốt 4 năm, một Bạch Hiền ngày trước vui vẻ, hoạt bát, khi Xán Liệt bỏ đi, thì lại đau buồn, ủ rủ, hai người cố gắng giúp cậu trở lại như ngày trước nhưng lại vô dụng, đầnh bất lực, có lẽ, điều Bạch Hiền cần lúc này, chỉ có thể là Xán Liệt.
"Cậu ấy, bây giờ vẫn ở nhà cũ chứ" - Xán Liệt xoa xoa hai bên thái dương, Biện Bạch Hiền, sao em lại không chăm sóc bản thân mình vậy hả?
"Vâng, cậu ấy vẫn ở chỗ cũ"
"Được rồi"
====================
* Phòng Chủ Tịch *
"Cha, con đã về" - Xán Liệt bước vào phòng, khuôn mặt không xúc cảm, cung kính cuối đầu chào người đàn ông đang đứng quay lưng về phía anh
"Xán Liệt, mừng con về. Suốt bốn năm nay, ta rất nhớ con, chiếc ghế chủ tịch này là dành cho con. Ta tin rằng suốt bốn năm ở Đức, con đã học được những kinh nghiệm đáng có." - Ông cười, bước đến ôm Xán Liệt, thằng con trai này đúng là rất biết nghe lời ông.
"Dạ, con sẽ tiếp quản công ty thật tốt" - Xán Liệt trả lời ông, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng.
"Cha đã sắp xếp cuộc gặp mặt cho con, người đó là Lộc Hàm, cha muốn con lấy cậu ấy"
"Cha, người con muốn lấy là Biện Bạch Hiền, xin cha đồng ý"
"Không được, ta không chấp nhận"
"Cha" - Xán Liệt quỳ xuống - "Con biết làm như vậy là trái ý cha nhưng người con yêu là Bạch Hiền, cả đời con chỉ yêu em ấy, con sẽ nghe lời cha làm mọi thứ nhưng xin cha, chuyện tình cảm của con, hãy để con tự quyết định."
"Xán Liệt, con..." - ông không ngờ, nhưng mà...
"Con xin người" - Xán Liệt vẫn tiếp tục quỳ gối không hề đứng dậy.
"Ta đồng ý, con mau đứng dậy, sàn lạnh lắm" - ông đỡ Xán Liệg đứng dậy, Xán Liệt lại nở nụ cười, ôm chầm lấy ông. Ông ngây người, đây là lần đầu tiên ông thấy con trai ông có thể cười hạnh phúc được như vậy, thằng bé kia, không phải có sức hút như thế chứ??
"Cha, con cảm ơn cha"
"Nhưng mà, cái kia ta lỡ hẹn rồi, làm sao mà hủy được a~~, phải làm sao a~~~" - ông cười mếu TT_TT.
Xán Liệt giả điếc bỏ đi....
=====================
Xán Liệt đứng trước căn nhà của Bạch Hiền à không phải là nhà của cậu và anh chứ, nó vẫn không hề thay đổi, lại nhìn về phía cánh cửa, có một cái chìa khóa gắm trên đấy, anh phì cười, đúng là cái tật xấu không bỏ được, cứ vào vào thì chìa khóa lại không lấy ra, lỡ như ăn trộm vào nhà khiên đi thì như thế nào, phải dạy dỗ lại mới được.
*kingg koongg*
Bạch Hiền hướng về phía cửa, Chung Đại về quê rồi mà, ai lại đến kiếm cậu nữa chứ. Nhưng sao tiếng gõ của này, lại làm tim cậu đập nhanh như vậy.
* Cạch *
"Bạch Hiền"
* Rầm *
"Xán Liệt, mình không nhìn nhầm chứ" - Bạch Hiền tim đập mạnh, ngay khoảnh khắc cậu mở của là khuôn mặt của Xán Liệt. Cậu tự cười, hoa mắt rồi, Xán Liệt đi rồi mà. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Bạch Hiền hai tay run run mở ra..
* Cạch *
"Bạch Hiền, anh về rồi" - cười
* Rầm *
"Xán Liệt đang cười với mình, ngày mai phải nhờ Chung Đại dẫn đi khám mắt" - nói rồi cậu lại bỏ vào đi vào trong. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, khi cửa vừa mở, thân người cao to nhào tới ôm lấy cậu, môi áp lên môi cậu mà hôn lấy.
"Ưm" - Bạch Hiền mở to mắt, là Xán Liệt, là anh trở về, là anh ôm cậu, là anh hôn cậu.
"Bảo bối" - Dứt khỏi nụ hôn, Xán Liệt ôm lấy cậu, bảo bối của anh sao lại không có chút da thịt gì hết vậy nè, ôm không đã, về sau phải vỗ béo một chút.
"Anh là Xán Liệt hả?" - Bạch Hiền hỏi, cậu vẫn chưa xác định được chuyện gì đảng xảy ra.
"Bảo bối, là anh."
*Chát* *Chát*
"Bạch Hiền, em..." - hai cái tát của Bạch Hiền rất mạnh, má anh bỏng rát.
"Cái tên khốn này, sao anh lại trở về hả?Sao anh không cút đi luôn hả? Anh trở về khiến tối đau khổ rồi lại bỏ đi nữa phải không? Tên khốn! Tên thối tha" - Cậu đấm vào ngực anh, khóc nấc, Xán Liệt ôm lấy cậu, nhấn môi mình vào môi cậu, ôm lấy cậu vào phòng ngủ. ( a hí hí hí hí)
*Sau trận hoan ái* ( a hí hí hí hí)
Nằm trong ngực ấm áp của Xán Liệt, Bạch Hiền cất giọng hỏi, giọng nói mang chút lo sợ..
"Xán Liệt, anh đừng đi nữa, ở mãi bên em, có được không?"
Xán Liệt mỉm cười, hôn lên trán cậu, siết chặt vòng tay mình hơn.
"Bảo bối, anh về bên em rồi, ở mãi bên em"
Hết Truyện