Chương 1: Không thể trông rõ ân nhân

29 1 0
                                    

Khi ta tỉnh dậy thì đã nằm trong căn phòng xa lạ rồi, ngoài cửa sổ mở rộng lộ ra một khoảnh vườn tao nhã. Xung quanh ta có đến sáu người. Một quan nhân khoác ngũ thân màu ngà đang trầm lặng quan sát, một y nhân áo lam cẩn thận cầm tay ta xem mạch, còn lại là bốn tiểu tiên đồng áo tía cung kính đứng hầu phía sau. Nhìn thái độ của họ, ta dần ngợ ra được sự tình. Có vẻ ta đã được họ cứu.

- Năng lượng đã sinh sôi trở lại. Vết thương không còn nghiêm trọng. Giờ chỉ việc điều dưỡng.

Sau hồi lâu kiểm tra, y nhân thông báo.

Theo cách nói của hắn, ta có lẽ không phải chỉ nằm ở đây vài ngày nửa tháng. Ta biết tình huống của mình lúc đó, ta thậm chí có thể cảm nhận cơn lạnh ghê rợn của cái chết. Họ cứu ta tương đương với việc ban cho ta thêm một sinh mạng. Để điều trị, chắc chắn đã tốn rất nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc.

Nhận thức điều này, lòng ta trỗi dậy một hồi xúc động.

- Đã ổn rồi đấy.

Vị quan nhân lên tiếng. Y hơi ngoảnh về phía sau một chút. Theo cử chỉ đó, những người khác cũng hướng theo y. Bấy giờ tầm mắt của ta dần được mở rộng. Xuyên qua những làn vải gấm, ta thấy có thêm một bóng nam nhân đang đứng bên khung cửa sổ đã tự bao giờ. Ta hơi nhíu mắt, nhìn người đó. Trong phòng hóa ra có đến bảy người nhưng người này luôn bị che khuất phía sau.

Nam nhân ấy rất cao lớn. Đôi vai rắn rỏi to rộng. Y mặc ngũ thân màu đỏ sậm, trên vải lấp lóa hoa văn chữ phúc ánh bạc. Y khoanh tay tựa người bên khung cửa, thờ ơ nhìn ra vườn. Khuôn mặt bị che khuất bởi những người khác, khiến ta chỉ có thể thấy được dáng người y.

Dù vậy ta mơ hồ nhớ ra, vào khoảnh khắc sinh mệnh cạn kiệt, ta đã nhìn thấy hoa văn chữ phúc ánh bạc trên nền gấm đỏ sẫm đó. Giữa cái rét thấu da thịt, giữa nền tuyết băng giá, màu đỏ trầm ấy thật nổi bật, ghi ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của kẻ chỉ còn tàn hơi.

Dường như... Dường như nam nhân đang đứng đấy chính là người đã mang ta ra khỏi cấm địa băng giá. Y là ân nhân của ta.

- Vậy nhờ huynh tiếp theo.

Nam nhân khoác áo đỏ nói với quan nhân áo ngà.

Quan nhân áo ngà gật đầu, đưa cho y nhân một ánh mắt, hắn hiểu được điều gì, đắp chăn cẩn thận cho ta rồi chậm rãi thu xếp dụng cụ rời ra ngoài. Một tiểu đồng nhanh đi theo hắn.

Người trong phòng đã thưa bớt nhưng nam nhân áo đỏ lại hướng lưng về phía ta. Trước đó, ta có chút cuống quýt khi nghĩ mình rốt cuộc có thể trông rõ mặt y rồi, thế mà thứ duy nhất ta có thể thấy là tấm lưng vừa cao vừa rộng. Ta thất vọng, nghĩ một chút quyết định mở miệng nói y đợi ta để ta được nhìn rõ mặt y. Lời 'Xin đợi' của ta chưa kịp cất lên, quan nhân áo ngà đã lên tiếng át mất.

- Tiên đồng sẽ mang toa thuốc về, huynh xem qua chứ? Chúng ta ra vườn nói chuyện.

Hắn nói với ân nhân của ta, y liền đồng ý sau đó tiến thẳng ra cửa mà không nhìn lại. Còn ta chỉ biết ngẩn tò te ở đó. Ta đã bỏ qua thời cơ để gọi y dừng lại (vì y đi quá nhanh và ta phản ứng quá chậm). Thế là ta đã để cơ hội trông mặt ân nhân vụt mất.

Sau khi y rời đi, những người khác cũng dần ra khỏi căn phòng, chỉ còn lại ta một mình ngồi ngốc trên giường.

Sự im lặng khiến tâm trí rối rắm dần hạ nhiệt. Ta từ từ ổn định lòng mình. Kí ức bắt đầu sắp xếp, từng mảnh từng mảnh chậm rải khớp vào vị trí liền kề nhau, tạo thành bức tranh rõ nét.

Ta đã được cứu khỏi cấm địa băng giá khi chỉ còn một hơi tàn.

-0-

Cấm địa băng giá, đó là nơi khắc nghiệt bậc nhất của thế giới này. Một nơi phủ kín tuyết, bị gió rét chiếm ngự. Đối với người dân thuộc Thần giới chúng ta mà nói, đó chẳng khác nào tử địa. Cơ thể của chúng ta chịu lạnh kém bởi quen sống trong khí hậu ấm áp, mà nơi ấy lại có nhiệt độ giá rét. Vì thế mà chỉ cần đến gần nơi đó thôi - Chẳng cần phải bước chân vào - Thì chân chúng ta đã trở nên cứng đờ còn cả người thì tê dại.

Thế thì tại sao ta lại đi vào đó để rồi trở nên dở sống dở chết?

Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ người bạn đồng phủ của ta - Trần Thanh Dương. Người đã khiến ta không ngại nguy hiểm mà sẵn sàng đồng hành tiến vào tử địa để rồi bị hắn vứt bỏ một cách không thương tiếc ngay sau khi bị thương.

Cả đời này ta khó mà quên được những trải nghiệm đã nếm khi đó.


Gặp chàng hai mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ