Tác giả: Lăng Vãn Tuyết
Edit: Chươngkimlai
Độc trong cơ thể của Dư Anh Hoa bắt đầu phát huy tác dụng, cả người vô cùng đau đớn, làn da thiếu nữ mềm mịn ngày nào bây giờ vừa nhìn thấy mặt trời liền bị thối rửa, vài chỗ đã nưng mủ.
Vạn Thiên Thành cất công tìm một cách hang động để cho nàng ta tịnh dưỡng, gã sợ nàng ta bị ánh sáng mặt trời làm hại, nên đem nàng bao bọc kín mít từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra đôi mắt tràn ngập hận thù.
Dư Anh Hoa âm thầm thề trong lòng, nhất định phải bâm thay Nhiếp Tiểu Phụng ra thành trăm vạn mãnh mới thõa mối thù này.
...
Phía chân trời, hừng đông cũng dần ló dạng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào trong nhà. Ngoài sân, tiếng chim hót thánh thót nghe vui tai lạ thường.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ động hàng mi dài, chậm rãi mở mắt. Đầu nàng đau dữ dội, cảm giác đau nhứt của xương cốt truyền tới, cả người cũng ê ẩm. Nàng khẽ nghiêng người, ánh mắt bất giác dừng trên khuôn mặt đang ngủ say của người nam nhân bên cạnh, thần trí bỗng trở nên thanh tĩnh.
Từng mãnh kí ức không ngừng ùa về trong đầu nàng...
Nghĩ đến tối qua nàng bị mị dược khống chế, cùng La Huyền dây dưa một chỗ, Nhiếp Tiểu Phụng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Sư phụ nhất định sẽ càng thêm chán ghét nàng.
Đến khi bình tĩnh lại, Nhiếp Tiểu Phụng im lặng đánh giá La Huyền. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế. Kể cả đêm mưa gió năm đó, khi nàng từ trong mộng tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời đi lúc nào không hay.
Hắn sẽ không bao giờ biết lúc ấy nàng đã tủi thân và hụt hẫng thế nào, hoặc có lẽ hắn cũng không muốn để tâm đến liệu nàng có tổn thương hay không.
Nàng luôn chờ đợi hắn, luôn mong ước cao xa rằng hai người có thể ở bên nhau đến lúc bạc đầu giai lão. Thế nhưng hắn đã không cho nàng cơ hội ấy.
Ngay cả khi nàng trở thành đại ma đầu trong mắt người đời, dù cho hắn đối xử lạnh nhạt hoặc khi hờ hững nói đã quên nàng thì nàng vẫn luôn dành tình yêu của mình cho hắn. Ngu ngốc chờ đợi hắn dù chỉ một lần thôi rũ mắt nhìn nàng, như vậy cũng đủ rồi.
Nhưng hắn cái gì cũng không thể cho...
Lồng ngực của La Huyền theo nhịp thở trầm ổn của hắn phập phồng lên xuống, mái tóc dài tùy ý xõa bên gối. Dung mạo anh tuấn không nhiễm chút bụi trần, lại bị nàng mê hoặc kéo xuống vực sâu vạn trượng.
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy lồng ngực thắt chặt, có chút hít thở không thông.
Bỗng thấy hắn đột nhiên nhíu chặt mày, đôi mắt thâm thúy ngày thường cũng nhắm chặt. Có lẽ đối với hắn, đêm qua đã trải qua vô cùng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng duỗi tay, dịu dàng xoa nhẹ nơi đầu mày của hắn, lúc này mày kiếm nhíu chặt mới dần giãn ra. Gương mặt lãnh đạm, nghiêm khắc ngày thường phảng phất như không còn nữa, mà thay vào đó là một chút ôn nhu chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)
FanfictionYêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậ...