Chương 4

269 6 0
                                    

Giờ đây cậu bị giam trong phòng suốt cả một tuần lễ, người cậu trở nên bầm tím, những vết thương chồng vết thương cũ khiến người cậu trở nên chai sạn như không còn cảm giác đau nữa. Nếu ngày nào hắn cảm thấy bực bội, khó chịu thì hắn lại đem cậu ra mà xả giận. Những trận đòn roi ấy khiến cậu nhớ đến những ngày cũng bị bố mình đánh như vậy. Cậu đau đớn nhưng chẳng dám than vãn không dám lên tiếng.

Cậu bị nhốt trong cái "nhà tù" ấy suốt một tuần, không đêm nào cậu ngủ đươc. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh lúc cậu bị đánh đập ùa vào não cậu khiến cậu ám ảnh, cậu trở nên tiều tụy, dần trở nên vô hồn, không còn cảm xúc. Cậu cứ ngồi ôm hai đầu gối và dựa lưng vào tường, mắt cứ nhìn vào một điểm như đang suy nghĩ gì đó hoặc có thể không suy nghĩ gì cả.

Tối hôm đó, cậu ngồi trong phòng còn hắn ta thì ở ngoài đang làm tình với một tên Omega. Những tiếng rên rỉ, những tiếng thở dốc nghe thật dâm mĩ, nó cứ ùa vào tai cậu. Cậu không khỏi tò mò mà lén nhìn qua khe ô cửa nhỏ và nhìn ra ngoài. Đập vào mắt cậu là hai con người trần truồng đang ôm ấp nhau, hắn ta thì nằm trên người tên Omega kia, phía dưới thì không ngừng nhấp nhô ra vào khiến tên Omega kia cứ rên rỉ không thôi. Tên Omega kia hình như cảm thấy có ai đang nhìn mình, mắt nhìn xung quanh thì thấy một gương mặt đang lấp ló qua khe cửa kia. Tên Omega đó không hề xấu hổ mà nhìn cậu cười nhếch một cái, rồi tên Omega đó quay đầu nhìn người trên thân mà nhõng nhẽo nói.

"Này, hình như có một chú mèo con đang nhìn chúng ta"

Ông chủ Trần đang trong trạng thái rất hưng phấn khi nghe y nói vậy mà dừng lại một chút rồi nhìn về phía cửa phòng kia. Cậu giật mình nhanh chóng nấp vào trong, hắn quay đầu lại cười nhếch mép với tên Omega đó một cái rồi nói

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm cho mèo con đó xem đi nào"

Nói xong hắn bắt đầu tăng tốc khiến người dưới thân không thể nào thở nổi. Hai con người ấy làm đến tận 11h đêm thì kết thúc. Đến sáng hôm sau, tên Omega thì sửa soạn lại đồ đạc, tóc tai, còn hắn ta thì nằm trên giường mà thản nhiên hút thuốc. Tên Omega đó sửa soạn xong thì đi lại hôn hắn và sau đó hắn liền vúi tiền vào người y, y vui vẻ cầm tiền rồi ra ngoài. Một lúc sau thì có đàn em của hắn bước vào và báo cho hắn một thông tin

"Dạ thưa...thưa ông chủ"

Giọng nói của tên đàn em đó có chút run run, hắn cau mày nhìn tên đàn em đó

"Chuyện gì mà ấp a ấp úng vậy?"

"Dạ thưa ông chủ...con nợ của chúng ta...đã...đã"

Hắn cau mày khó chịu nhìn tên đàn em

"Mày nói mau, chuyện gì?"

"Dạ...ông ấy...chết rồi ạ"

Ông chủ Trần trợn mắt như không tin vào tai mình, hắn ngồi bật dậy đi lại hỏi lại lần nữa

"Mày nói sao...hắn...hắn chết rồi?"

Tên đàn em gật đầu, hắn ta bỗng nhiên nhìn về phía cửa phòng của cậu, không biết cậu có nghe gì không

"Chết lúc nào? Tại sao chết?"

"Dạ mới sáng nay, em nghe nói là do hắn tự tử"

"Mẹ kiếp...số tiền nó thiếu tao chưa trả hết mà lìa đời rồi à"

Hắn ta đi đi lại lại rồi dặn dò đàn em là đừng ai nói cho cậu biết chuyện này. Nhưng hắn đâu ngờ là cậu ở trong đã nghe hết tất cả, khi nghe tên đàn em đó nói một "hung tin" là bố cậu đã chết. Cậu như không tin vào tai mình nữa. Cậu như chết lặng, ngã đầu dựa vào tường, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tại sao vậy? Tại sao người thân của cậu lại lần lượt bỏ cậu mà đi? Tuy bố không thương cậu nhưng bố vẫn luôn là người thân duy nhất của cậu, trời bắt đầu có sấm sét đùng đùng. Giờ đây người thân duy nhất của cậu đã không còn nữa thì cậu còn ở đây làm gì. Cậu đợi đến khi nào hắn ta và tên đàn em đó ra ngoài thì cậu sẽ bỏ trốn. Cậu biết ở bên ngoài có rất nhiều người đứng canh giữ nên không thể nào đi ra bằng cửa chính được. Cậu nhìn xung quanh phòng thì thấy có một cửa sổ cũng khá to, cậu bắt đầu lấy dây thừng mà hắn ta đã trói cậu đặt ở bên cạnh, rất may là sợi dây thừng rất dài nên đủ để cậu trốn thoát.

Sau khi thoát khỏi nơi ngục tù ấy, cậu bắt đầu đi lang thang, bụng thì đói meo, người thì đầy vết thương, những giọt mưa chảy xuống người cậu và chảy qua những vết thương ấy khiến cậu đau rát, trên người thì mặc một bộ đồ nhăn nheo trông rất dơ bẩn, cậu đành nấp vào một nơi nào đó có mái che để trú mưa. Đến chiều tối, thì cậu lại không có gì bỏ bụng, cậu đói quá mà kiệt sức như muốn đi không nổi nữa. Cậu ráng gượng mà nhấc đôi chân tiếp tục đi, cậu nhất định phải thoát khỏi đây, đang đi thì cậu nhìn phía xa xa có đám người mặc bộ đồ đen đang lục tung khắp nẻo đường và cậu nhận ra đó là đàn em của ông chủ Trần. Cậu nghe được tên đàn em vừa đi vừa hỏi những người đi đường có nhìn thấy cậu không. Cậu hoảng hốt mà tìm đường bỏ chạy thì không may đã bị một tên đàn em trong đó phát hiện và huy động tất cả đuổi theo cậu. Cậu sợ hãi mà cố gắng hết sức chạy, vừa chạy vừa nhìn về phía sau, vừa mệt vừa sợ nhưng cậu phải chạy thôi vì nếu bị bắt lại thì cuộc sống đau khổ lại quay về lúc trước.

Đang vừa chạy vừa nhìn về phía sau thì bỗng nhiên cậu đụng trúng một người đàn ông đang từ trong quán bước ra và cũng là một Alpha, cậu té nhào ra sau. Còn người đàn ông kia thì chẳng bị sao cả, người đàn ông liền đi lại hỏi thăm và đỡ cậu lên. Cậu ngước mặt lên nhìn anh ta thì lập tức cậu nức nở cầu xin

"Làm ơn, cứu tôi với"

Giọng nói nghẹn lại và gương mặt đầy sợ hãi khiến hắn có thể hiểu ra một chút gì đó, anh nhăn mày và bế cậu lên rồi đưa lên xe của mình. Hiện tại cậu được an toàn và thoát khỏi đám người đó, cậu nhìn xung quanh thấy không còn ai đuổi theo nữa mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay qua nhìn anh rồi nói

"Cảm ơn anh đã giúp"

Người đàn ông quay qua nhìn cậu rồi hỏi

"Cậu rốt cuộc làm sao thế? Sao đám người đó đuổi theo cậu?"

Nghe anh hỏi vậy thì cậu lại rủ mặt xuống và nhẹ nhàng đáp

"Bọn chúng muốn bắt tôi về để hành hạ đánh đập tôi"

Anh nhìn tổng thể người cậu thì hắn mới để ý là người cậu đầy vết thương

"À thôi, giờ thì không sao rồi. Tôi xin phép đi trước, cảm ơn anh nhiều lắm"

Cậu cúi đầu rồi chuẩn bị mở cửa xe thì bị anh giữ vai lại

"Bây giờ cậu có nơi nào để đi không?"

Cậu lắc đầu

"Vậy cậu có thể về nhà tôi"

Cậu mở to mắt nhìn anh, cậu không nghe nhầm chứ, một người ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ còn một người ăn mặc chẳng khác gì ăn mày mà người này lại có thể mời về nhà mình, người đàn ông này....thật lạ, thật không tin được mà.

[0309/ABO] Gặp Được Em [End]Where stories live. Discover now