[Suegiku]-Mai trong tuyết

670 61 2
                                    

Suegiku ° Mai trong tuyết
Angst, hurt/no comfort, major character death, mourning, implied unrequited love



Anh không thuộc về hắn, Tetchou biết ngay từ đầu. Hắn không cần phải tiếp tục yêu anh. Những hắn vẫn nhung nhớ, cho dù đã làm cái nghề này thì cũng không dễ gì có kết đẹp. Hắn lặng lẽ trân trọng những khoảng thời gian ở bên cạnh Jouno, nhiều nhất có thể, kể cả khi dường như không gì có thể đe dọa đến tính mạng của những con chó săn. Vậy mà cuối cùng cũng chỉ còn hắn và chị Teruko. Chỉ huy của họ là người đứng sau vụ khủng bố, Tachihara bỏ mạng, anh cũng thế.

...

Chuyện tình của hắn kết thúc.

Mất rất lâu Tetchou mới chấp nhận được sự thật ấy. Hắn nhận ra người nằm ở dưới nấm đất và bia đá trước mặt là anh. "Jouno Saigiku", một dòng chữ rất đơn giản, cùng với mấy lời truy tặng sáo rỗng mà chính phủ thêm vào cho anh. Bên cạnh anh là Tachihara, cũng nằm dưới một mớ cỏ chưa kịp mọc kín đất. Chị Teruko đưa hắn cái bình nhỏ, Tetchou giở cành mai được quấn cẩn thận trong giấy đặt vào đó. Hắn muốn đào một cái lỗ xuống tận chỗ anh nằm, hắn nghĩ nhỡ tỉnh lại thì anh còn có đường đi lên. Đội phó cũ của hắn, giờ đã là đội trưởng, khe khẽ lên giọng chửi, chị nói hắn vẫn chưa tỉnh lại đâu.

Tetchou cứ nghĩ nếu có được thăng chức, anh mới là người sẽ giữ chức đội phó chứ không phải hắn, dù hắn tự nhận mình mạnh hơn anh. Nhưng khi mọi chuyện qua đi, hắn lại thấy mình trong buổi lễ kiện toàn, đứng trên bục nhận danh hiệu mới cùng với cô gái tóc đỏ. Đội phó của một nhúm tàn quân, Techou Suehiro.

Teruko gọi hắn tỉnh dậy khỏi giấc mơ giữa ban ngày, Tetchou đứng lên, đẩy cánh cửa nặng nề của căn phòng hội thảo bước ra ngoài, trở về với thực tại. Bước chân của chị và hắn đều chung một nhịp, chậm rãi, chắc chắn, nhưng thiếu đi sức mạnh đáng sợ thường ngày của những con chó săn. Một bước rồi lại một bước, hắn đi rất xa, để lại anh nằm ở đó. Hắn nghĩ về những ngày mình vẫn còn có thể cười cái điệu ngu ngốc để chọc cho anh giận, Jouno không biết hình ảnh anh trong mắt hắn đẹp đến nhường nào.

Hoa không nên thấy rụng, trăng không nên thấy chìm, người đẹp không nên thấy chết yểu.* Chỉ tiếc cành mai đỏ trong tuyết của hắn chưa kịp chạm đến thì đã gãy vụn bay theo gió bão rồi.

-

Những nhiệm vụ đưa họ đi khắp nơi, hắn đồng hành với anh, đạp lên con đường bụi mù và nhuốm máu lũ tội phạm. Hắn vẫn hay lén quay sang nhìn Jouno, Tetchou nhiều khi quên mất anh bị khiếm thị, đôi mắt khép khiến hắn nghĩ anh chỉ đang lặng yên không màng đến thế sự. Góc nghiêng trên khuôn mặt anh như bừng sáng khi nắng chiếu vào, trên đầu anh ngưng tụ tinh quang thành một vòng sáng chói lọi. Jouno vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm của mình khi xuống tay xử tội những kẻ nhổ vào công lý.

Hắn run rẩy khi nghĩ đến anh.

Trồng hoa nên thấy khi hoa nở, đón trăng nên thấy lúc trăng tròn, viết sách nên thấy lúc hoàn thành, người đẹp nên thấy được vui vẻ, sung sướng, nếu không thì chỉ uổng công.** Tetchou không kịp bắt lấy cành mai, nhưng chí ít hắn cũng kịp nhìn thấy vẻ đẹp của nó.

-----

* và **: U Mộng Ảnh của Trương Triều

[BSD]-XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ