•🎔•

4.5K 375 6
                                    

0.

Thời tiết oi bức. Một trận gió hiếm hoi thổi tới, làm hai hàng cây dương lào xào cành lá, hắt vào người toàn hơi nóng, còn khó chịu hơn cả khô nóng.

Trong tay cậu trai ngồi hiên ngang ngoài cửa căn tin đang cầm một cây kem que, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng lúc này rõ ràng cậu ta lười chẳng muốn lau, há hốc miệng, cây kem đã chảy từ trên đỉnh xuống đến que, dính dính chảy vào tay: "Trời đụ, không phải chứ đại ca, anh anh anh, chẳng còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi cuối cùng chọn thành viên đội tuyển Toán rồi đấy."

1.

Chàng trai xinh đẹp được gọi là "đại ca" đút một tay trong túi quần, nghiêng người dựa vào cửa kính ké chút hơi lạnh, nghe vậy cơ thể chợt khựng. Chừng năm phút trước hai người tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua đồ ăn vặt, một tay xách hai hộp sữa, một tay đút túi quần, anh tuyên bố thông tin trọng đại một cách tùy tiện: "Anh thích Hoàng Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn là thần thánh phương nào? Là học bá giữ vững vị trí số một số hai của lớp A1 ban Tự nhiên, lần đầu tiên đi thi đội tuyển đã giành được giải nhất Tỉnh ở cả hai môn là Hóa và Lý, môn Lý đạt hạng nhất lý thuyết, vào đội tuyển Tỉnh thi thí nghiệm, từ đó nổi danh, được phong danh hiệu "Hoàng Thần".

La Tại Dân - chính là chàng trai xinh đẹp - lai lịch cũng không đơn giản, học Toán cực giỏi, năm lớp 11 lọt vào đội tuyển Tỉnh ở vị trí cao, nào ngờ trong kỳ thi chọn thành viên sau đó anh đột nhiên không đi, cứ thế thẳng tay vứt bỏ cơ hội vào đội tuyển Quốc gia. Đồng thời còn cả Hoàng Nhân Tuấn thi thí nghiệm Lý thất bại, hai vị thần của trường cùng lúc rớt khỏi thần đàn, chuyện này là trùng hợp hay có nguyên nhân nào khác, đến hiện tại cũng chỉ có hai người biết.

"Khoan đã, đại ca, đừng bảo kỳ thi năm ngoái..." Cậu trai ngồi trên bậc thềm không bỏ qua bất cứ cơ hội hóng chuyện nào, nháy nháy mắt với La Tại Dân.

La Tại Dân thầm khinh bỉ trong lòng, mà cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì cậu em tên Chung Thần Lạc nhà mình dễ dàng chấp nhận thông tin này: "Được rồi, không dưng nhắc đến chuyện "thóc mục vừng thối" đó làm gì, anh mệt giùm cái miệng mày đấy." Anh nói rồi lại giơ tay lên xem đồng hồ đeo trên cổ tay: "Hong khô quần chưa? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, khô thì đi thôi."

Chung Thần Lạc xấu hổ vươn tay vỗ anh bảo anh be bé mồm thôi, sờ thử rồi ngượng ngịu đứng dậy. Cậu trai này là người nhỏ tuổi nhất lớp, đi học sớm lại còn nhảy lớp, thế là học chung với La Tại Dân lớn hơn mình hai tuổi. Nhưng đầu óc phát triển sớm để lại hậu quả là không thể tự lo liệu cuộc sống, thằng bé này đi đường suốt ngày vấp ngã, xuống sân đi chưa được năm mươi mét đã vấp vào ống nước, mông ướt nhẹp, chỉ đành ngồi trên bậc thềm nóng cháy vừa hong quần vừa ăn kem que được La Tại Dân mua cho.

La Tại Dân thấy ổn rồi thì vỗ vỗ đầu em trai, rồi lại đi vào trong căn tin: "Chú Lưu, cho cháu một cơm hai mặn một chay mang về."

Chung Thần Lạc đứng im tại chỗ nhìn ông anh gấp gáp trông chừng chú Lưu của căn tin làm nóng thức ăn, liếm que kem đang cầm trên tay: "Còn không chịu thừa nhận, xem ra năm ngoái không đi thi quả nhiên là vì muốn hẹn hò với anh Nhân Tuấn."

[NaJun | Dịch] Ngang nhiên động lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ