Cái nắng ngoài vườn bắt đầu len lỏi qua bức màn lớn, gió khe khẽ xuyên qua cửa sổ như tiếp đưa giấc ngủ của ai đó. Chiếc giường trắng với tấm nệm lớn bao trùm một đứa trẻ trong chăn ấm đang say giấc...
*Ngoài cửa*[cộc cộc!?!?]
Rin: Oi!... oi!*im lặng*
Rin: Isagi!... oi!
*im lặng*
Rin: 💢
Tuy rằng cậu là người khá nóng tính nhưng gọi mãi Yo vẫn không lên tiếng nên cậu có phần nhịn để he hé mở cửa xem tình hình bên trong...
Thật vậy cậu nhóc ấy vẫn còn ngủ, một giấc ngủ ngon và sâu đến không thể gọi dậy bằng việc gõ cửa. Rin bước vào phòng tiến gần đến bên giường, tay cậu như muốn với lấy chiếc chăn kéo nó khỏi người Yo thì cậu... chợt dừng lại... Tại sao vậy?
Gương mặt đó... Rin to mắt nhìn, có lẽ vì trận tập đấu hôm qua khiến Yo mệt đến mức nằm ngay ra ngủ say nhanh đến thế sao? Nhìn trông có vẻ nhợt nhạt giống như một cơ thể chuẩn bị phát bệnh.
Rin: Này! Isagi! Oi..!?!?*im lặng*
Tay cậu lay chuyển bờ vai nhỏ của Yo để gọi dậy, Rin vẫn giữ được bình tĩnh để tiếp tục lây cậu dậy.
Rin: Này! Mày có sao không vậy? Oi!
*tay đưa lên trán Yo*Isagi: Rin!
*Yo mở mắt, mặt nữa tỉnh nữa mơ đưa mắt nhìn xung quanh*Rin: Đừng doạ tôi chứ! Tôi gọi mãi không thấy động tĩnh gì?
Isagi: ừm! Xin lỗi nhé! Tôi có chút mệt nên ngủ hơi quá rồi...
Rin: mày nóng lên rồi đấy.
Isagi: Nóng?
Rin: Tức sắp có dấu hiệu sốt rồi đấy, đồ đần! Ở yên đó đi, tôi ra ngoài mua thuốc vậy...
Isagi : Rin! mấy giờ rồi vậy?
Rin: 10h 45. Mày dậy muộn quá đấy! Chỉ hôm nay thôi lần sau đừng có như thế, làm tôi lo lắm biết không.
Isagi: ư... ừm!
Rin: trước khi có thuốc ít ra cũng phải ăn bỏ bụng, để tôi nấu cháo cho vậy
Rin rời phòng, xuống bếp được vài phút thì thoang thoảng trong gió bắt đầu có mùi thơm của cháo. Yo bước ra khỏi giường tự đi xuống đến chỗ Rin.
Rin: Này! Tôi bảo ở yên một chỗ rồi mà, sao còn xuống đây...
Isagi : tôi ổn cả mà Rin, với lại cậu nấu cháo à!
Rin: Biết rồi còn hỏi sao? đã bệnh ở yên một chỗ hộ, đừng có tự ý đi như vậy chứ.
*Rin mang cháo đến cho Yo*
Rin: Cẩn thận đấy cháo vẫn còn nóng, cứ từ từ mà húp .Mà này... đừng có động tay động chân làm việc, lo mà nghỉ ngơi đi, tôi mua thuốc rồi mang về ngay.Isagi: Ừ! Cậu đi cẩn thận.
Trời bắt đầu nhiều mây, Rin nhanh chóng ra ngoài mua thuốc, nhà thuốc không quá xa nên Rin quyết định đi bộ, nhìn trời tối lại, mây một dần nhiều thêm có lẽ sẽ mưa, Rin mang theo ô rồi tháo vát đi ngay.
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGAY THUONG CUA DOI TA] RINISA
Short StoryCuộc sống thường nhật của hai người họ khi về chung một nhà sẽ như thế nào? Đọc ngay kẻo lỡ 💕 (truyện sẽ có đính kèm tranh art sau khi hoàn thành tác phẩm) Truyện vẫn còn cập nhật nhiều chương mới nên nếu bạn không muốn bỏ lỡ những chương tiếp theo...