Buổi sáng tinh mơ sương mù chưa tan trên đám lá mà trong căn nhà lớn của ông hội đồng Vương lúc này sự ngột ngạt đầy căng thẳng , lời qua tiếng lại trong cơn tức giận của ông hội đồng và cậu con trai , người ăn kẻ ở co rúm đi ra sau bếp :
+" Cha , cha nói vậy là ý chi chớ , tui biết cha không thích tui cũng không muốn tui về đây . Nhưng cha là người hiểu rõ nhất một điều rằng Vương Tuấn Phong tui cũng là con của cha đó , sao cha không giúp tôi ! hử , còn muốn đuổi tui đi , à~ cha đợi nó về để cho gia tài cho nó chớ chi ? Cha đừng quên là nó đã đi gần mười năm không thư từ , sao cha không nghĩ nó đã chết ở bên kia mục xác rồi "
+" Mất dạy , mày đi ra khỏi nhà tao , thằng ba nó là em mày , mày không thương nó thì thôi cớ chi lại nói ra lời cay nghiệt như nguyền rủa vậy chớ ,tao đã dạy ra đứa con bất hiếu như mày sao ,đi cho khuất mắt tao ,mau ,..". Tay hội run run chỉ vào Tuấn Phong một tay ôm ngực mặt đỏ bừng tức giận
+" Nếu cha đuổi thì tui đi , còn chuyện tui nói vừa rồi nếu cha không giúp thì cha cũng không còn mặt mũi giống tui mà thôi danh tiếng mấy đời của hội đồng Vương này cũng chẳng còn ,chào cha tui dìa "
Vương Lâm tức giận nhìn đứa con trai lớn đi khỏi ngõ , ông nhớ lại hình ảnh khi xưa , vợ lớn vì mang thai đôi sinh khó mà để lại hai đứa con trai lại cho ông bảo ông chăm sóc tụi nó nên người , nhưng trớ trêu thay ông chỉ yêu thương chiều chuộng thằng hai cho nó cuộc sống vô lo vô nghĩ , nó học giỏi lanh lợi tương lai có thể làm ông nở mày nở mặt , qua thời gian nó có vợ con giàu sang lại thành cái dạng không biết tiếc tháo ăn nói hỗn xược không gặp thì thôi chớ gặp rồi chỉ làm ông tức giận không thôi . Còn thằng ba cũng học rất giỏi hiền lành nhưng không có chí tiến thủ cũng chẳng muốn vươn lên , sống trong sự hờ hững của ông mà không than trách nửa lời , trên mặt vẫn vui vẻ , ông cũng chẳng để ý gì nhưng chắc nó buồn lắm mà không nói ra thôi , nên muốn tránh mặt ông mà nó đi gần mười năm trời không một tin tức . Sống chết ra chẳng biết sao
~~~~~~
Chí Hoành chèo chiếc xuồng nhỏ lắc lư trên con kênh nhỏ ,nhìn thấy Vương Nguyên đang cặm cụi nhổ cỏ tưới cây ." Nguyên nè , mày hay tin gì chưa hehehe ".
+" hết hồn à , gì mà cười nham nhở dữ vậy đa " /:- nó bước lại gần Chí Hoành mà lắc đầu nghĩ 'người gì mà cứ ngơ ngơ lúc nào cũng cười không biết buồn hay sao chớ ?'
Chí Hoành nhìn nó lắc lắc cái đầu là biết không hay tin gì rồi .". Tao vừa lên Sài Gòn bán mấy bao sen nghe đâu là cậu ba sắp về nước rồi không biết thật không họ nói rôm rả lắm , bao năm nay không biết cậu ba sống tốt không , có thay đổi gì không, đã có vợ con chưa ,..ê mày sao vậy ? "/:- Thấy Vương Nguyên chao đảo sắc mặt không tốt vội vàng đưa tay đỡ lấy dìu cậu ngồi xuống
+" Cậu , cậu ba về , về đây rồi sao, bao giờ ,..?!." Như sợ mình nghe nhầm giọng nói của nó run run hỏi lại .
+" Ừ cậu ba về nhưng không biết khi nào thôi , tao chỉ nghe đồn còn thật hay giả thì chưa biết đâu à nghen . Mới đó đã mười năm , thương cậu ghê đa , tội cho cậu ba có gia đình như không có , một kẻ phá hoại thì cưng như cưng trứng , người tốt tính thì bị suồng sã phải đi biệt tích mấy năm trời . Chắc giờ đây ông hội hối hận lắm lung á chớ ?... "