Chương 26: Tham gia văn nghệ

58 11 1
                                    

Vèo 1 cái đã sắp mùng 8 tháng 3, thế là T đã sang Singapore được hơn 1 tháng. Ngày nào hắn cũng do dự có nên bỏ chặn nick Yahoo của T rồi hỏi thăm tình hình của T. Hắn nhớ cô ấy, nhớ từng kỉ niệm bên nhau, nhưng hắn biết một khi hắn nhắn tin qua thì sẽ không dừng lại được nữa, chỉ mang lại thêm nhiều đau khổ cho T. Hôm nay học xong tiết văn, bỗng cô chủ nhiệm quyết định cho hắn tham gia biểu diễn văn nghệ, có lẽ cô nhận thấy khoảng thời gian này hắn không hòa đồng với lớp học, không nói chuyện hay tương tác với ai . Cô chủ nhiệm hỏi hắn :

- Trước đây bạn đã tham gia văn nghệ bao giờ chưa ?

- Dạ , chưa cô ạ. Cô tìm người khác thay em được không, e không có năng khiếu

- Không tham gia cũng phải tham gia ! Các bạn nam khác hầu như ai cũng lên sân khấu 1 lần rồi, có mỗi bạn lần nào cũng trốn. Bạn có biết chơi nhạc cụ gì không?

Tưởng gì,ra chỉ là ở sau cánh gà hỗ trợ chúng nó hát hò nhảy múa, thế thì được! Hắn thầm nghĩ

-Em biết chơi guitar ạ ! 

Hồi Cường học lớp 11, hàng xóm của hắn trước khi đi Hàn Quốc có kỉ niệm lại hắn 1 cây đàn guitar. Sau đó Cường và vài đứa trong xóm thường xuyên tụ tập học đàn, thậm chí góp tiền cho 1 đứa đi học rồi về dạy lại các bạn ! Tuy nhiên mãi vài năm sau hắn mới gọi là đệm đàn chút chút, nhưng cũng chỉ tập được vài bài hot hot mới nổi thời ấy chứ không phải bài nào cũng biết đánh !

- Tốt ! Quỳnh ! Đăng kí cho bạn Cường tiết mục độc tấu guitar !

- Ơ e tưởng e đệm đàn cho bạn khác hát ạ ! Giọng em không được đâu cô ! Cô tha cho em !

-  Các bạn khác tham gia tiết mục múa thay đồ trang điểm mất thời gian lắm không có đứa nào lên hát được đâu ! Bạn về tập vừa đàn vừa hát đi không cần phải hay !

Xong ! Hắn chỉ biết chơi vài bài, mà còn là mấy bài năm 2012 mới ra mắt ! Giờ phải làm sao  ! Thôi đành nhận là do hắn sáng tác vậy, xin lỗi Nguyễn Thanh Phong, xin lỗi Mr. Siro, em chỉ là bị ép buộc thôi !

Sau mấy ngày mày mò tập lại đàn, hắn cũng đã nhớ được note, tone, dậm nhịp...nhưng giọng thì không ổn lắm . Thôi kệ, thế là tốt lắm rồi còn đòi hỏi hắn làm ca sĩ à ! 

Rồi ngày ấy cũng đến, hắn ngồi trong cánh gà cầm đàn guitar mà vã hết mồ hôi. Bảo phát biểu trước đám đông thì hắn làm được, dù gì hắn cũng từng là giáo viên chứ biểu diễn trước đám đông thì đây là lần đầu ! Hắn lo sợ nhìn danh sách từng tiết mục được biểu diễn phía trước hắn. Cuối cùng, MC cũng cất cao giọng trên micro :

Tiếp nối chương trình là phần biểu diễn của lớp 10I ! 

Hắn chầm chậm cầm đàn bước ra trước lời vỗ tay của toàn trường. May mà còn có cái ghế và cái micro thu âm che trước mặt hắn. Hắn cũng phải gắn 1 micro phụ để thu âm tiếng guitar. Thôi, khỏi giới thiệu gì hết ! Run bỏ mẹ đi được ! Hắn vào bài luôn. Hắn lựa chọn biểu diễn bài " lắng nghe nước mắt "của mr. siro. Không phù hợp lắm  với chủ đề nhưng biết mỗi mấy bài thì biết làm sao, hơn nữa bài này chỉ cần giọng nhẹ nhàng kiểu kể chuyện chứ không cần lên nốt cao  .Kệ ! Hắn cố gắng không nhìn vào khán giả mà tập trung vào cái mic trước mặt rồi cất giọng run rẩy :

Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc 

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt 

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau 

Không hiểu sao khi hát hắn lại bớt run, rồi hắn lại nghĩ đến T, lời bài hát này dường như dành cho hoàn cảnh của hắn hiện tại

 Goodbye... I'm fine... xin đừng bận tâm 

Đừng buồn vì những gì ta đã có

 Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm

 Dù anh... chẳng... là ai.........

Từng kỉ niệm của 2 đứa như 1 cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu hắn, giọng của hắn không còn run nữa, mà nhập tâm vào từng câu chữ..da diết, nhẹ nhàng . Hắn nhớ những hình ảnh đáng yêu của T, về những lần 2 đứa đi ăn kem, ăn chè..Có lần 2 đứa ăn trộm táo của người dân bên đường, hắn treo lên hái cho T còn T đứng dưới canh chừng cho hắn mà tim đập thình thịch, rồi có lần 2 đứa đang đi thì bị chó đuổi đằng sau..Tất cả.. đã không còn nữa !

Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau

 Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt Trời 

Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ... lòng anh thắt lại 

Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...

Đến đây thì hắn không thể kìm lại những giọt nước mắt nữa ...Hình như bên dưới các học sinh cũng đồng cảm với tâm trạng của hắn , qua đôi mắt nhòe nhoẹt hắn thậm chí còn thấy 1 số bạn mang điện thoại ra quay lại phần biểu diễn của hắn 

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau 

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời 

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi 

Biết đến khi nào... chúng ta...

 Nhận ra chẳng thể quên được nhau ..

Từ nay đôi ta không được đi bên nhau..

Không được trao nhau yêu thương

Phải quên hết đi...

Sau khi hắn thể hiện xong phần biểu diễn, học sinh toàn trường vỗ tay cho phần biểu diễn của hắn, nhưng hắn đi thẳng vào sau cánh gà quên cả cảm ơn mọi người ! Lúc này, tâm trạng của hắn rất tệ, hình như đã 2 tháng trôi qua nhưng từng hình ảnh về T không những không phai mờ đi mà càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí hắn. Hắn bỏ dở buổi lễ kỉ niệm rồi về trước, về đến nhà, hắn nằm dài ra giường , con mèo không biết ở đâu chạy ra nằm lên bụng hắn an ủi...

Trở về 2007Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ