hoa dã quỳ

290 35 2
                                    

Trước mắt là khung cảnh thơ mộng của buổi chiều hoàng hôn, khi ánh nắng đã không còn tươi sáng mà u buồn như mảnh tình của chúng ta.

"Ngày mai cậu đi Sài Gòn hả cậu?"

Vy Thanh không dám ngẩng mặt nhìn anh, em chỉ dám khẽ khàng chạm vào bàn tay lạnh cóng của người ta bởi em biết mình không đủ thân đủ phận.

"Thanh có muốn đi với cậu không?"

Trần Minh Hiếu cũng chẳng nhìn em mà đôi mắt đặt lên dòng sông xa xa trước mặt. Và bàn tay em được anh nắm lấy chứ không riêng mỗi em e dè nữa, tay em ấm lắm, giống như đang điều hòa lại cái nhiệt độ cao ngất của cơ thể anh.

"Em không..." Dù cho em có muốn đi cùng anh rời khỏi nơi thôn quê hẻo lánh và cũ kĩ này thì em cũng không dám. Bởi Hiếu ơi, anh là tình yêu của em, là tín ngưỡng của em, em chẳng muốn vấy bẩn hay liên lụy bất cứ thứ gì đến anh, anh hãy cứ đi lên thành phố và bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt nhé anh, nếu còn cơ hội em sẽ thăm anh.

Con người Vy Thanh rụt rè nhưng em rất mạnh mẽ mỗi khi muốn bảo vệ điều mình yêu quý và trân trọng, giống như loài hoa dã quỳ. Truyền thuyết kể rằng, nàng H'limh đã dùng thân mình đỡ lấy những mũi tên để bảo vệ chàng K'lang mà nàng yêu, chết đi hóa thành hoa dã quỳ.

Vy Thanh nguyện trở thành hoa dã quỳ của Minh Hiếu.

Minh Hiếu hiểu em rất rõ, vì thế anh rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của em, chẳng hạn như lúc này đây. Ánh chiều tà vàng ươm phủ lên gò má em, tôn lên hết thảy sự tuấn tú của em. Thanh của anh, anh nguyện giấu em vào tim mình.

"Thanh, em đợi cậu về không?"

"Đợi cậu...em đợi cậu mà" Em ngậm ngùi mỉm cười nhìn anh.

Dạo này anh thấy em lạ lắm, bao giờ trông em cũng buồn buồn, phải chăng anh đã làm phật ý em chuyện gì?

Nhưng cỡ nào anh cũng chẳng muốn hỏi, anh nghĩ nếu em muốn nói thì đã tự mình nói cho anh nghe rồi. Thay vào đó anh luôn tìm cách để được ở cạnh quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn. Sau này anh lên Sài Gòn sẽ không còn ai lo cho em được nữa, tấm thân nhỏ của em biết phải nương tựa vào đâu?

"Khi nào cậu về cậu kể em nghe một bí mật nhé?"

"Bí mật gì vậy cậu?"

"Đã nói là bí mật rồi, bây giờ cậu không nói đâu"

Ánh mắt em lại đượm buồn, em muốn nghe bí mật ngay lúc này vì sợ rằng em không đủ kiên nhẫn và không đủ khả năng làm điều ấy trong tương lai. Nhưng em thôi tò mò, tiếp tục ngồi bó gối nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Khoảng trời bao la rộng lớn, bát ngát như tình em với anh, dẫu vậy vẫn luôn có những áng mây đen hiện hữu ở đó, là bão tố và mưa sa.

Gió thổi, lá rụng. Giọng em hòa vào những thanh âm của thiên nhiên mộc mạc, nghẹn ngào đến day dứt.

"Ngày mai là cậu đi rồi..."

"Thanh..."

"Cậu nhớ lời em dặn, cậu ở Sài Gòn cứ tu chí làm ăn chớ thất vọng ông bà, cậu đừng lo nghĩ gì đến em, em sẽ luôn cầu nguyện cho cậu và em sẽ luôn một lòng với cậu"

「hieucris」 hoa dã quỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ