Chap 49

114 9 0
                                    

Tôi bất chấp xung quanh, bất chấp người khác nghĩ gì, tôi không cho phép có người làm tổn thương Nghệ Tuyền, không cho phép có ai hạ nhục cô ấy, cô ấy là người luôn luôn hoàn mỹ, luôn luôn vĩ đại. Tôi chỉ có dùng cách này mới có thể ngăn cản những lời nói dơ bẩn của cô ả trước mặt, ngăn cản nhân phẩm của cô ấy bị người ta bôi nhọ. Sự im lặng thanh bình phút chốc tan biến, mọi người trong nhà hàng đều hướng mắt về bọn tôi, ánh mắt tôi lúc này đã đỏ ngầu.

"Vương Thu Như, cô muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng cô dám nói Nghệ Tuyền một chữ, tôi cũng không tha cho cô!"

Cô ả đánh tay tôi ra, trong mắt toàn là phẫn nộ. Tôi không muốn nghĩ đến hậu quả sau đó, cũng không nghĩ việc này có thể làm công ty bị ảnh hưởng, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là lúc này đây là việc tôi có thể làm, không cần cố gắng kiềm chế, không cần tiếp tục nhịn nhục.

Tôi buông mặt cô ta ra, trên đó vì hành động phẫn nộ vừa rồi của tôi mà để lại dấu đỏ, bởi vì đau nên một lúc lâu cô ta không thể nói được tiếng nào, cô ả chỉ vào mặt tôi, hung dữ nói.

"Mẹ kiếp, cô cứ chờ đi, việc hôm nay tôi không để yên đâu. Sự nhục nhã hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, cái giá cô phải trả sẽ không thấp đâu, bà đây sẽ làm cho cô tán gia bại sản"

Cô ta xoay người đi ra cửa, tôi quay lại bàn ngồi xuống, những người xung quanh bắt đầu bàn tán về chuyện vừa diễn ra nhưng không có ai quan tâm là ai đúng ai sai, cũng không để ý kết quả cuối cùng thế nào, việc này chỉ là một sự kiện làm bữa ăn của họ thêm phần sôi nổi mà thôi.

Tôi chọc giận Vương Thu Như, với tính cách ngang tàng của cô ta thì sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, cô ta không gọi người đến đánh tôi mà lại nói ra câu đó, chứng tỏ muốn trả thù tôi bằng cách triệt để hơn, nếu với khả năng của  Vương Khang thì có thể dễ dàng đánh bại tôi. Tôi bây giờ lại vô cùng bình tĩnh, lòng không chút lo lắng vì lời đe dọa của Vương Thu Như, cũng không sợ hãi sóng gió sắp tới, chỉ là cảm thấy có chút mất mác và đau lòng, đau lòng một mình Nghệ Tuyền phải chống đỡ cả một sản nghiệp to lớn, phải một người chịu đựng gió mưa. Sự trả giá của cô ấy so với ai cũng nhiều hơn, trách nhiệm và áp lực của cô ấy cũng nặng nề không kém một ai cả nhưng mà không có ai thấy được gian khổ phía sau cô ấy, cũng không ai biết đằng sau sự uy nghiêm đó là một người con gái vô cùng mỏi mệt. Người ta còn mải quan tâm đến địa vị của cô ấy, ghen ghét cô ấy được số phận ưu ái, tất cả mọi người đều cho rằng đây là cô ấy dựa vào thủ đoạn, thậm chí là hy sinh bản thân để có được, đều cảm thấy phụ nữ chỉ có thể lấy lòng đàn ông mới có được thứ mình muốn.

Trên thế gian này, không có cái gọi là nam nữ bình đẳng, vĩnh viễn không cho người phụ nữ cơ hội chứng tỏ bản thân, thậm chí phụ nữ cũng luôn hạ thấp vị trí của mình, ngay cả bản thân còn nghĩ như vậy thì làm sao thay đổi được quan niệm của người khác? Đây là suy nghĩ mà dù cho là Vương Thu Như hay là người khác cũng luôn mặc định trong đầu.

Thanh toán, ra khỏi nhà hàng, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, dưới ánh đèn đường vàng vọt đã thấy một trời tuyết rơi, tôi đi một mình trên đường, vài bông tuyết trắng rơi trên mặt, trên tóc, trên vai tôi, đi mãi, đi mãi, chợt điện thoại trong túi reo vang, tôi lấy điện thoại nhìn thoáng qua, đưa lên tại.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ