PHẢN ÁNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG
1. Gandhi:" Không có nghệ thuật nào không hiện thực"
2. Nghệ thuật phải bắt nguồn từ đời sống, thoát li đời sống nghệ thuật nhất định sẽ khô héo. (Phạm Văn Đồng)
2. Đừng bao giờ lười biếng nằm ỳ ra trên một cách viết như một sự tự khuôn mình và cũng đừng bao giờ để cho văn chương trở nên xa lạ với đời sống của dân tộc mình (Nguyễn Công Hoan)
3. Gieo vần như thể tay gieo hạt
Nhịp sống làm nên những nhịp thơ
(Huy Cận)- ý hiểu trích dẫn - liên kết vs tác phẩm "và cũng thấu hiểu chân lí ấy/ nhại lại từ của câu trích dẫn.
4. Đi ra, lấy cuộc đời dân làm cuộc đời mình
Cơn nắng, cơn mưa làm điều suy nghĩ
Một tiếng chim gù cũng đến nơi rừng lạ để mà nghe.
(Nghĩ về nghề, nghĩ về thơ, nghĩ...)bước 1: hiểu câu nói: nhập thân/ dấn thân của người nghệ sĩ vào cuộc đời rộng lớn
bước 2: kết nối với tác phẩm và người nghệ sĩ "nhại lại 1 từ trong câu trích dẫn/ có lẽ ý thức được về chân lí ấy/ quan niệm ấy".
5. Vạt áo của triệu nhà thơ không bọc hết bạc vàng mà đời rơi vãi
Hãy nhặt những chữ của đời mà góp nên trang.
(Chế Lan Viên)
6. Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. (Nam Cao)
7. Nghệ thuật mà không gắn với đời sống thì nó chỉ là một bông hoa ác mà thôi"
(Nguyễn Huy Tưởng)
8. "Bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi
Còn một nửa cho mùa thu làm lấy"
(Chế Lan Viên)
HIỆN THỰC ĐƯỢC TÁI HIỆN QUA NGƯỜI NGHỆ SĨ
1. Sự thực trên từng dòng, từng trang thấy cả cuộc đời của người cầm bút từ khi còn tấm bé đều được huy động. Toàn bộ cuộc đời anh đều có in dấu trên trang sách. (Nguyễn Minh Châu)
2. Tác giả tôi không sống trên ngọn hải đăng tỏa ánh trong sạch phát hiện cái dơ bẩn ở quanh mình, để rồi khi sáng ngời lên vì trong sạch anh ta lên tiếng mắng chửi cái dơ bẩn ấy. Tác giả tôi sống trên đất đã làm nên anh ta, đau nỗi đau của đất đã làm nên anh ta (Heinrich Boll)3. Mỗi bài thơ mà hôm nay tôi trao vào tay bạn đọc thân mến là nảy sinh cùng với mầm mống trên cái cây xao động của cuộc đời đang nở hoa. Coi thường quyển sách này sẽ là tàn nhẫn bởi vì nó gắn liền khăng khít với bản thân cuộc đời tôi. (Lorca)
4. Tôi không tin vào sự tưởng tượng của tôi được. Tôi cho là dù tài hoa đến mấy thì cái chính người viết văn vẫn phải là chất sống (Bùi Hiển)
5. "Tôi nghĩ điều quan trọng cần nhớ là làm nghệ thuật là một hành trình chưa bao giờ kết thúc. Bản thân nghề nghiệp đã là một trong quá trình thăm dò và thử nghiệm. Nó bao gồm rất nhiều câu hỏi tự vấn và tự kiểm tra" (Mel Robson)