Chap 56
Trong khi Becky có thể ngon giấc sau khi vừa trải qua sự việc trọng đại thì Freen hoàn toàn ngược lại, cô thao thức không tài nào chộp mắt được. Phần vì vui mừng, phần lại có chút sợ hãi tương lai phía trước của họ có quá nhiều trắc trở phải vượt qua cùng nhau, nhưng chung quy niềm hạnh phúc vẫn chiếm nhiều tâm tư Freen vào lúc này hơn.
"Bé ngủ ngon thật!"
Freen khẽ cười nhìn con sâu ngủ bên cạnh, đến khi ánh mắt dần thấp xuống khuôn ngực đang phập phồng những hơi thở đều đặn sau lớp chăn bông, hai má cô chợt nhuộm hồng lên ngại ngùng. Becky cứ thế mà lăn ra ngủ, quần áo vẫn còn nằm yên dưới đất, cơ thể khỏa thân cuộn tròn trong vòng tay Freen và lớp chăn bông ấm áp, nhìn bé bây giờ làm cho cô lại có chút tâm ma trỗi dậy.
"Không được! Mày bị sao thế Freen?" - Freen thì thầm với chính mình, cô lắc đầu xua đi suy nghĩ không đứng đắn đang hiện hữu trong tâm trí. Mặc khác hình ảnh và cảm giác về đoạn ký ức vừa trải qua cùng Becky ban nãy ùa về làm cho lòng Freen bồi hồi mãnh liệt.
Liếm môi dằn xuống cơn dục vọng đang chớm nở, nếu để Becky biết được cô đang có ý nghĩ xấu xa với bé thật không ra thể thống nào.
"Mình càng ngày càng hư hỏng rồi!"
Thở nhẹ ra đưa tay kéo cao chăn bông trên người Becky lên tận cổ để che đi hình ảnh cám dỗ trước mắt, nhưng tay vừa chạm vào đúng lúc bé trở mình theo quán tính ôm lấy bàn tay Freen sát lên ngực bé.
"Thôi xong!" - Tiếng lòng Freen đang kêu gào.
Những ngón tay khẽ run lên khi tiếp xúc với da thịt mềm mại, nếu như không cảm nhận được hơi thở cùng nhịp tim đều đặn của Becky, Freen còn hoài nghi rằng bé đang giả vờ ngủ để thử thách sức chịu đựng của mình. Tình cảnh này đúng là cực hình cho người đang cố gắng sống "ngay thẳng" như Freen.
Cố dùng chút lý trí yếu ớt sót lại thu tay về, nhưng hành động của cô càng làm cho bé giữ chặt hơn ép tay cô sát vào ngực bé, đùa chứ cơ thể bên dưới quyến rũ bao nhiêu, nhìn lên khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa của đứa trẻ nhỏ càng khiến cho con quỷ dữ trong Freen trỗi dậy, muốn vùng lên để được ăn trái cấm.
Chưa bao giờ Freen phải trải qua thời kỳ khủng hoảng đấu tranh tâm lý như bây giờ, cả cơ mặt đều căng cứng lên nghiêm trọng giữ cho tâm tưởng được chánh niệm trước cám dỗ khó cưỡng.
"Vừa rồi mình đã làm chuyện đó với bé rồi, bé đã rất hạnh phúc còn gì. Becky sẽ không phản đối hay e ngại nếu cùng nhau làm thêm một lần nữa đâu." - Con quỷ trong đầu Freen ra sức xúi giục.
"Không được! Chuyện vừa rồi đã quá nhanh rồi! Dù sao cũng là người lớn trưởng thành hơn bé, phải làm gương tốt để trẻ nhỏ noi theo!" - Thiên thần trong Freen kịch liệt phản đối.
"Sống thật với chính mình vẫn tốt hơn, cũng đâu phải chuyện gì xấu hay hại ai đâu, cả hai cùng thích như vậy mà, tiến tới đi!"
"Không được! Không được! Không được!" - Lời phản đối càng lúc càng yếu ớt dần đi trong vô vọng.
Freen hít một hơi sâu lấy dũng khí chầm chậm tiến đến môi Becky, bản thân cũng rất tò mò việc lén hôn người yêu lúc ngủ sẽ có cảm giác như thế nào, cô có chút hồi hộp và mong chờ.
Khi hai đôi môi còn cách nhau một làn hơi thở, âm thanh lạ vang lên khiến Freen điếng người sợ xanh mặt, mắt nhìn ra khung cửa sổ đen òm bên ngoài chợt lóe lên đốm sáng, cô tưởng rằng tim mình đã ngừng đập.
"Cái gì thế này?"
Có tật giật mình, Freen bản tính vốn rất sợ ma, nhìn hình ảnh dọa người ngoài cửa sổ vào đêm hôm khuya khoắt thế này dọa cô một trận kinh hồn, đốm sáng đó vụt tắt đi cùng tiếng va đập khẽ ngoài cửa sổ tạo nên khung cảnh càng kinh hãi hơn.
Freen run rẩy không còn tâm trí đâu lo được lo mất, lay mạnh vai Becky nằm bên cạnh đánh thức bé dậy: "Becky, em dậy đi... làm ơn..."
"Hửm... em muốn ngủ..." - Giọng bé còn mê ngủ đáp trả, bé lười biếng chỉ mở một bên mắt nhìn lên cô.
Freen như sắp khóc tới nơi cố gượng thốt: "Chỗ này không ổn lắm... có cái gì đó bên ngoài..."
Becky ngôi đầu theo hướng tay Freen chỉ ra cửa sổ, không nhìn thấy điểm khác thường nào hết, bé xoa xoa mái đầu cô trấn an, khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng nhìn nét mặt sợ sệt của Freen lúc này rất đáng yêu.
"Không sao đâu! Chắc là tiếng lá cây thôi, trước em cũng hay nghe mấy tiếng động lạ buổi tối lắm!"
"Không phải..." - Freen yếu ớt muốn nói thêm, nhưng nhìn bé mệt mỏi muốn ngủ tiếp cô lại không nỡ nói nữa.
Becky vòng tay ôm luôn Freen vào lòng, vuốt ve lưng cô, hời hợt dỗ: "Có em ở đây sẽ không có chuyện gì đâu, chị đừng lo..."
Cắn nhẹ môi dưới tự trấn an chính mình, Freen rúc sâu vào lồng ngực Becky nhắm mắt lại cố lờ đi hình ảnh đáng sợ ban nãy, đêm nay cô xác định là một đêm không thể ngủ được vì căn phòng u ám này rồi.
.
.
.
TBC.