Hòn đảo phía Đông Đại Tây Dương.
Trại giam khu B.
Dưới ánh đèn huỳnh quang màu lục chớp nháy, tường đá giăng kín mạng nhện, không gian bị một tầng khói bụi chiếm đóng, ở một góc của căn hầm là một gã đàn ông trung niên đang cặm cụi quét dọn.
Đồng hồ trên tay gã lao công tích tắc kêu vang, xung quanh im ắng đến rợn gáy, gã biết thời cơ đã đến, bèn quay sang ghé đầu vào người đồng nghiệp của mình, nén giọng nói đến quãng thấp nhất: "Cậu trai trẻ đây đã biết chuyện gì hay chưa?"
Người đồng nghiệp liền dừng tay, nhướng mày hỏi: "Sao thế?"
"Con quái vật ở khu A vượt ngục rồi." Gã lao công nói, "Tôi còn loáng thoáng nghe được mấy tên quản ngục ở khu đấy đều bị cấp trên giết sạch vì thất trách."
Người đồng nghiệp nghe đến đâu thì lạnh người đến đó, nhưng vẫn là không kìm được tò mò, tiếp tục lắng nghe gã lao công nói: "Mà cậu cũng biết đấy, con quái vật ấy đâu phải mới ở đây ngày một ngày hai. Nó bị giam cầm trước sau cũng phải hơn mười năm, sao lại đến tận bây giờ mới có động tĩnh?"
Người đồng nghiệp đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, giọng có chút run rẩy: "Tôi chỉ sợ ông chủ sẽ nổi điên mà đem cả lũ chúng ta ra xử bắn, như mấy tên quản ngục ấy, e rằng những ngày tháng sau này trên đảo sẽ không được yên bình rồi."
"Cậu nghĩ ông chủ của chúng ta là ai, con quái vật khu A là mỏ vàng ngàn năm của ông ta, không sớm thì muộn nó cũng bị ông ta bắt về."
"Anh có vẻ biết nhiều chuyện quá nhỉ. Tôi trước giờ chỉ nghe danh, chưa từng tận mắt gặp được nó. Anh trai đây đã gặp rồi đúng chứ? Nếu không phiền có thể kể cho tôi nghe một chút để mở mang tầm mắt không?"
"Rồi." Gã lao công khàn khàn đáp lại, hơi nhíu mày khiến nếp nhăn trên trán càng hiện rõ ràng hơn, "Nhưng tôi không nghĩ cậu muốn nghe đâu."
"Tại sao?"
Gã lao công cho tay vào túi áo, rút ra một bao thuốc lá, đốt lên một điếu, thoáng chốc đã xuất hiện làn khói trắng đục bay lơ lửng trước mặt người đồng nghiệp. Gã trầm mặc hút thuốc, sau đó mới nhìn thẳng vào người đồng nghiệp, giọng nói cơ hồ nghe ra vẻ thâm sâu khó đoán: "Một màu đỏ."
"Hả?" Người đồng nghiệp vô thức bật thốt, lại khó hiểu nhăn mặt.
"Nó ngồi trên hàng trăm đối thủ máu thịt lẫn lộn, cơ thể nó trần trụi, một màu đỏ tươi chói mắt nhuộm cả lồng đấu." Gã rít một hơi thuốc, "Tôi vô tình lướt qua ánh mắt nó, lại suýt thì sợ đến són ra quần..."
"Nó... Thật sự quá lạnh."
Nếu không phải thần linh, thì chính là quái vật.
——
"Yoo Wooin! Em đứng dậy cho tôi!"
Thời khắc giọng nói của người phụ nữ cất lên cũng là lúc viên phấn trên tay phi thẳng đến chiếc bàn học cuối dãy.
Bộp.
Xung quanh phút chốc lạnh ngắt như tờ.
Cậu thiếu niên đang nằm dài ra bàn vẫn không có dấu hiệu ngóc đầu nhìn cô chủ nhiệm, chỉ chép miệng vài cái, quay đầu sang hướng khác, ngáy to hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JokerWooin] - ÁNH DƯƠNG DƯỚI LỚP TUYẾT
FanfictionPairing: Quái vật lồng đấu ngầm Joker x Báo thủ trường trung học Yoo Wooin Tag: ooc, lệch nguyên tác, phi logic, chữa lành. Tình trạng: Không biết kiếp nào viết tiếp. Warning: 1. Bối cảnh hoàn toàn hư cấu, xã hội không có thật, tình tiết ảo ma chém...