Phần 1: Câu chuyện về chúa tể ngoại giao

4 0 0
                                    

Tính ra hồi còn bé tí tôi cũng là chúa tể ngoại giao đó chứ! Tính cách thì lúc nào cũng nhút nhát, ngại ngùng mà sao quen biết nhiều thế chứ lại. Những anh chị, những người bạn hàng xóm, không ai là tôi không biết và chơi cùng. Có lẽ lúc ấy cái tính cách hiền hiền, có đôi chút "dễ thương" của trẻ con ấy lại dễ khiến mọi người thấy thoải mái và chăm sóc đến tôi nhiều hơn. Thế nên, dù là bị động, tôi vẫn được vây quanh bởi rất nhiều người tốt.

Những lúc về nhà bà ngoại, tôi cũng có quen nhiều đến họ hàng, hàng xóm lắm. Trước nhất là người em họ trước lạ sau quen. Kể cũng buồn cười, hai đứa mấy tháng không gặp là ngại ngùng xa lạ lắm, nhưng cũng chẳng mất thời gian để trở lại như cũ. Anh họ ở tít Nghệ An là người tôi coi như là anh trai của mình nè. Tôi luôn nhớ đến anh là người rất thông minh, dịu dàng, rồi lại còn hay nhường em. Người em hàng xóm bé xíu nhà có bố làm công an, giàu "xụ" lúc nào cũng rủ tôi và em họ sang nhà xem TV. Mấy đứa cháu có biệt danh Tít, Mít đôi khi rất bố láo. Rồi còn vô số họ hàng nữa.

Nhưng đặc biệt nhất ngoài những người anh em trong nhà ra có lẽ là người chị sinh viên ở trọ tại nhà tôi. Cũng như người anh họ khiến cho tôi có thêm một người anh nữa, chị ấy lại cho tôi cảm giác giống như tôi có một người chị ruột. Dù chẳng thể nhớ chúng tôi đã chơi với nhau vui như thế nào suốt những tháng chị ở trọ, nhưng tôi vẫn hiểu và đọng lại rằng chị rất hiền lành và tốt bụng đối với tôi. Tôi nhớ mãi không quên cái ngày chị chia tay gia đình tôi và không còn trọ ở đây nữa. Chị chào bà, chào bác, chào hỏi mọi người và cũng không quên chào tạm biệt tôi. Chị nhét vào tay tôi hộp bánh Chocopie tôi yêu thích coi như quà tạm biệt và những lời chào. Tôi không nói gì, tôi không đáp lại. Có thể chị và gia đình tôi đều suy ngay ra phản ứng đó và vì tôi không hiểu, nhưng tôi chắc chắn với các bạn một điều rằng tôi hiểu hết. Tôi hiểu về sự chia tay. Tôi không phản ứng một phần vì tôi còn quá bé, một phần là vì tôi rất buồn và phần lớn là tôi giận chị... Cơn giận của một đứa trẻ mềm mại, đáng yêu và ngọt ngào như bông gòn, tan biến đi rất nhanh như sóng đánh bọt vào bờ. Và mãi về lâu sau tôi không còn nhớ về chị nữa... Lớn lên, mỗi lần nhớ về chị, tôi vẫn thấy ấm áp, xúc động và bồi hồi.

(Còn tiếp)

Chút xàm thường ngàyWhere stories live. Discover now