Phần 2: Câu chuyện về chúa tể ngoại giao

0 0 0
                                    

Tôi đã chuyển đi khá xa để đến với nơi ở hiện tại. Lúc còn ngây ngô và phấn khởi với việc chuyển đến ngôi nhà mới, tôi không để ý đến việc chào tạm biệt mọi người. Chẳng biết các anh chị và bạn có nhớ đến và buồn vì tôi không?

Tôi rất lo lắng về việc chuyển đến nơi ở mới mà không làm quen được với bạn mới. Tôi tự an ủi mình và mẹ tôi cũng động viên rằng: Rồi thì kiểu gì cũng quen được thôi. Thế là tôi quen được với mọi người thật. Từ anh trai đến chị gái, đến em trai tôi chơi không chừa một ai. Có thể nói sức hút của tôi vẫn chưa mất đi nhỉ? (Cười). Dù mọi người ở đây có hơi cư xử theo kiểu nhà quê một tí, lúc đầu trong tôi cũng có sự so sánh rất nhiều với những người bạn hàng xóm cũ, nhưng vẫn phải cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã làm cho em một tuổi thơ trọn vẹn và không cô đơn một xíu nào ạ!

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn rất vui vẻ cho đến năm lớp 7. Chúng tôi chia tách nhau, còn chẳng khác trường để được gọi là xa cách. Thế mà chúng tôi lại cách lòng đến thế. Đây có lẽ sự là sự phản bội và đau lòng lớn nhất cuộc đời tôi, cũng vừa là lúc tôi mất đi "mị lực" của mình.

Và thế là những năm tháng cấp 2 tôi trải qua trong sự lẻ bóng, chẳng có nổi một người bạn thân luôn. Là bạn thân đó nha. Với những người chưa từng có bạn thân thì việc kết bạn xã giao có vẻ ổn. Nhưng có lẽ với mình, người từng nếm trải cảm giác hạnh phúc đó nên việc mất đi là sự mất mát quá đau lòng.

Chút xàm thường ngàyWhere stories live. Discover now