CHƯƠNG 5. Chuốc Rượu

1.7K 94 1
                                    

Tâm tư Phù Đường vừa nghĩ thế, cảm thấy hình như là hơi bị được, lập tức ngồi ở bên bàn với vẻ hào sảng, chân hắn vươn ra rất dài, cả người biếng nhác nằm ườn trên ghế, thuần chất ra vẻ một kẻ du thủ du thực.

Thế nhưng cha hắn lại sinh hắn ra với vẻ tuấn mỹ phi phàm, đuôi mắt cong vút tự nhiên tựa mắt phượng, mặt mày hệt quan ngọc (ngọc trang sức trên mũ, thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp), túi da xác thực đẹp hơn người, dù cho có làm ra động tác phóng đãng phóng túng đi chăng nữa, thì trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đầy vẻ quý phái.

"Đến đây, mẹ nhỏ, ngồi đây này!" Phù Đường vẫy tay với Lâm Tri, nửa ngày sau mới thấy người chầm chậm nhích đến.

"Ây da, mẹ nhỏ, đến nếm thử rượu trái cây được nhi tử cất kỹ như trân bảo đi, mùi vị ngọt nhưng không ngấy, răng môi sẽ cứ mãi quanh quẩn thứ mùi mỹ vị đó, có phải là rất tuyệt vời không?" Phù Đường với phong thái thanh tao lịch sự vì người thêm rượu, bộ dạng trái lại rất đứng đắn, chỉ là tròng mắt vừa xoay chuyển kia đang chất chứa toàn là những ý đồ xấu xa.

Lâm Tri chợt nghĩ dù sao mình cũng là mẹ kế của thằng nhóc này, nó có muốn chỉnh mình đi nữa cũng không thể làm ra được mức độ gì quá ghê gớm, vì thế khi uống khá yên tâm, rượu trái cây này quả thực đúng như hắn nói, răng môi quanh quẩn mùi vị ngon ngọt lên men rất thích, thơm ngọt vừa miệng, chỉ cảm thấy toàn miệng đều là vị đào tươi mới.

Chỉ là không biết vì sao, cơ thể lại ngày càng nóng, càng ngày càng bức bối, Lâm Tri giơ khăn tay lên lau lớp mồ hôi mỏng ở giữa trán, hoàn toàn không biết bộ dạng của mình ngay lúc nào trông thế nào. Mặt mày ngậm tình, đuôi mắt ửng lên một vệt hồng nhạt, ở giữa hai hàng mày phảng phất như đang cất giấu vẻ xuân sắc điên cuồng nào đó, cả người đều là mồ hôi thoang thoảng một thứ mùi khác lạ, có vẻ là mùi vị trái đào căng mọng ấy đã thấm nhuần vào xương cốt cậu, dường như cả người cậu chính là quả đào chín tới đó, toàn thân đều đang tỏa ra vẻ quyến rũ chết người...

Phù Đường nhìn mà trong lòng rộn rã, rồi lại vội vàng bón cho người nọ thêm vài cốc rượu, trong lòng hắn thầm nói, đã lường trước ngươi có trốn cũng trốn không khỏi bàn tay ta, khà khà, đợi đến khi tiểu mỹ nhân nàng rơi vào trong tay ta rồi, xem ta làm sao xử lý nàng!

Rượu trái cây này thực sự không hề có vấn đề gì, thứ có vấn đề chính là bình đựng nước rượu, miệng nhọn bụng lớn có một miếng ngăn cách kiểu lẩu uyên ương, bệ đáy có một cơ quan nhỏ, chỉ cần khẽ quay nó, thì trong bình sẽ dần phóng thích một loại thuốc mê tình vào, cái này dù cho thần tiên lão nhi có đến cũng không phát giác được, hắc hắc...

Lâm Tri cảm thấy bản thân có phần hơi say rồi, cả người đều rất nóng, nóng đến cậu muốn cởi hết y phục ra, cậu cứ chực chờ kéo kéo y phục trước ngực, lộ ra lớp nhỏ da thịt tuyết trắng, làm Phù Đường nhìn đến mức muốn dán hẳn mắt lên đó.

Ấy thế mà vẫn không chỉ là nóng thôi, phía dưới cũng thấp thoáng cảm nhận được một luồng ngứa ngáy khó chịu, dương vật phía dưới dần ngổng đầu dậy, trong lỗ thịt phía sau có phần ẩm ướt dính nhớp, hình như đã ra nước rồi... Ưm... Ngứa quá...

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ