Yeji: nàng ( 27 tuổi )
Ryujin: cô (26 tuổi )
!ABO!
-------------------------------
__Ngày 25/ 9/ 20xx__
Đám cưới là một ngày hết sức long trọng mà cô gái nào cũng mong muốn, cũng ao ước và khát khao có được. Đó chính là ngày mà bạn sẽ được dắt đi lên lễ đường bởi appa của mình rồi đấng sinh thành ấy cầm tay mình đặt lên tay người sẽ đi với mình hết quãng đời còn lại. Vâng, và đó chính là ngày cưới của tôi - Hwang Yeji và chồng tôi - Shin RyujinChúng tôi đã quen nhau từ hồi cấp 3 đến tận khi cả hai có công việc ổn định. Tôi chưa bao giờ thấy hối hận khi chọn giao thanh xuân cho em ấy cả, đến tận bây giờ vẫn thế.
Mỗi khi nhớ lại cái ngày ấy tôi luôn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc như lúc tôi đối mặt với em ấy trên lễ đường, trước hàng ngàn người thân quen, trước appa và omma thân yêu, trước appa và omma em ấy và trước lời nói thề sông hẹn biển của cha sứ. Tất cả đều rất hạnh phúcCảm xúc của tôi không thể gọi tên là gì khi môi tôi chạm đến môi em, tay tôi ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của em, còn tay em nhẹ nhàng đặt lên eo tôi và kéo tôi lại gần hơn. Khoảnh khắc đấy tôi sẽ khắc sâu mãi trong tim, khắc thật sâu trong lòng mình
Tất cả đều là chuyện của 4 năm trước rồi, bây giờ tôi vẫn đang hạnh phúc với gia đình nhỏ 3 thành viên. Tôi, chồng tôi và cô con gái đầu lòng
------------------------
" Yeji à, dậy đi vợ yêu "Mới sáng sớm mà đã có một người chồng nào đấy đánh thức vợ mình dậy với tông giọng nhõng nhẹo, khuôn mặt đáng thương
" Xê raaaaa......để yên cho chị ngủ " nàng nhanh chóng đáp lại với giọng ngái ngủ
" Thôi mà, dậy đi vợ " cô dụi đầu vào hõm cổ nàng, hương sữa dâu phản phất trên cánh mũi làm cô rất dễ chịuNàng ko thèm trả lời mà trở mình, xoay mặt vào phía tường. Ryujin thấy vợ mình vậy cũng bất lực ko gọi nữa, đành đắp chăn cho nàng ngủ thêm tí vậy
Lo cho vợ xong, Ryujin liền qua phòng con gái xem con đã dậy chưa. Mở cửa ra, nhìn một lượt căn phòng tối om do kéo rèm vào. Nghe thấy hơi thở đều đều phát ra từ phía giường nhỏ, cô liền an tâm mà đóng cửa ra ngoài.Hiện giờ mới có 6 giờ sáng nên cô tranh thủ xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho gia đình. Rồi dọn sơ quanh nhà để lát Yeji dậy đỡ phải dọn.
Xong việc cũng là 7 giờ rồi nên Ryujin phải đi lên gọi chị vợ dậy mới được
| Cạch |
Mở cửa ra, thấy nàng mèo vẫn ngủ ngon lành trong tấm chăn bông ấm áp, thật sự là cô ko nỡ đánh thức nàng dậy. Nhưng lát cô phải đi làm nên buộc phải gọi nàng vợ dậy
Ryujin lắc nhẹ tay Yeji, lật nàng nằm ngửa ra rồi nhẹ giọng gọi" Unnie à, mau dậy thôi, lát chồng chị còn phải đi làm đấy " cô xoa nhẹ má nàng
" Ưm~ từ từ nàoooo " nàng híp mắt lạiCô đi kéo rèm cửa ra cho sáng, để nàng nhanh tỉnh hơn. Mở cửa sổ ra cho thoáng phòng, vài ngọn gió len lỏi vô trong phòng làm nàng Yeji lạnh chết đi được