Chap 55: Mờ ám như ma quỷ

266 20 15
                                    

Dạo này, anh thấy nó cứ lạ lại như thế nào. Mặc dù đã thi xong nhưng anh thấy nó cứ học đến khuya có khi gần sáng mới ngủ lâu lâu cứ vật vờ khi đi học, lên xe thì ngủ mê man có khi anh gọi mấy lần nó mới chịu dậy vào trường. Nó cũng thường ăn khuya, không phải thường mà là hằng ngày. Cứ 3 - 4 giờ sáng là nó lục đục xuống bếp nấu mì gói. Sự việc nó ăn khuya kéo dài cả tháng trời. Hôm nay, anh xuống lấy nước nghe mùi thơm mò theo mới thấy nó đang ngồi trên bàn với nối mì, mắt sáng rực rỡ vô đũa mì nó đang gắp trước mặt.

-Mon! - Anh gọi

Nó nghe tiếng anh gọi như đứng tim, mì sắp tới miệng cũng rớt xuống nồi. Đúng là mỡ tới miệng mà con trượt, nó buông đũa vội càng đậy nồi mì lại lúng túng hốt hoảng nhìn anh.

-Ba Ba... Con...Con đói thôi chứ không gì hết!

Anh phì cười rồi giảng cơ mặt ra tiến tới tới ngồi kế bên nó. Nó sợ mà né anh đi như mèo con cụp đuôi, anh thấy thế tuy khó hiểu nhưng không hỏi khó nó mà kéo nó sát lại xoa đầu trìu mến.

-Gì sợ tui như sợ quỷ vậy cô nương? - Anh đùa

-Con sợ Ba Ba mắng... - Mặt nó tái méc

-Trời...! Ba Ba trong mắt con dữ thế sao?

Nó sợ mà gật đầu.

-Thôi chắc tối đói nên dậy ăn chứ gì? Đói thì ăn chứ mắng làm gì?! - Anh nhẹ nhàng nói

-Vậy ăn con ăn nha! - Nó lấy lại được anh mắt sáng rực  

-Ừ, ăn đi mà cho Ba Ba ăn với nha!

-Dạ vậy Ba Ba ngồi đi con đi lấy chén đũa - Dứt lời nó đứng dậy đi về phía bếp

Anh ngồi nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói.

-Lấy đũa thôi đừng lấy chén!

Nó nghe xong gật đầu, anh thì mở nắp nồi thấy mùi hương của mì thấy có gì đó chút hoài niệm, bụng anh rống cả lên, anh lấy đũa của nó xem xét rồi gắp lên một đũa ăn thử. "Ngon thật" mắt anh sáng rỡ, nó cầm đũa quay lại nhìn anh bất lực.

-Đũa con mà Ba Ba!

-Có sao đâu! Tui không có bệnh truyền nhiễm! - Anh tỉnh bơ trả lời vẫn tiếp tục ăn

-Mà con nấu rau mì hả? Sao cải thìa nhiều thế!

Nó nhìn mà tiếc hùi hụi, nó chưa ăn mà bị anh bắt gặp, giờ thì bị anh ăn, bụng nó kêu òng ọc như muốn phản đối anh đừng ăn nữa, anh ăn nhiều quá rồi đó.

-Ba Ba ăn ít thôi! - Nó đẩy người anh

-Từ từ đã, nuôi tới giờ này không lẽ con tính từng cọng mì với Ba Ba hả? - Anh nửa đùa nửa thật

Nó nghe thế, phụng phịu lấy lại nồi mì. Nó đói rồi, nó mặc kệ.

-Ơ con này! - Anh trách

-Con mặc kệ! Con đói rồi! - Nó dỗi

Lùc này nó mới nhìn xuống, thấy cảnh tượng trước mặt tức muốn xì khói.

-Ba Ba ăn hết rồi còn đâu!

Nồi mì giờ đây chỉ còn le que vài cọng mì với rau.

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ