i.

2K 219 3
                                    

"Reo, mày đừng có cố quá sức đấy"

Tiếng Chigiri vọng ra, cằn nhằn khi thấy gã vẫn còn ở phòng luyện tập, bởi lẽ giờ đây đã quá khuya rồi. 

"Đúng đấy, mày mà kiệt sức trước trận đấu thì tao bọn tao gánh không nổi đâu"

Kunigami cũng lên tiếng theo Chigiri, bất đắc dĩ mà nhìn gã như một kẻ khờ tội nghiệp, khiến lòng gã lại càng âm ỉ hơn.

"Tao biết rồi, một chút nữa"

Gã nói, nghiến răng, rồi quay phắt lại với sân bóng và khung thành, nơi có thể tạm thời khiến gã quên đi nỗi nhục nhã mà Nagi ban tặng cho gã. Gã nghe thấy tiếc chặc lưỡi của Kunigami, nhưng sau đó hai tên đó cũng không nói thêm mà bỏ đi. Tất nhiên là phải vậy rồi, vốn bọn họ có thân quen gì đâu. Người duy nhất mà gã quen thuộc trong đây, bỏ gã rồi.

"Mẹ kiếp!"

Reo tức giận sút mạnh vào quả bóng trước mặt, khiến quả bóng cong một vòng hoàn hảo mà lọt vào góc khung thành. Bàn sút đẹp đến vậy, nhưng với gã lại chẳng khác gì một trò hề. Bởi dẫu có đẹp cỡ nào, thì hắn cũng chỉ là kẻ bị bỏ lại mà thôi.

Làm sao để vơi đi nỗi tức này đây? Gã vò đầu, ngồi thụp xuống giữa sân cỏ.

Chỉ ngày mai thôi, gã sẽ được đấu với Nagi và tên Isagi chết tiệt kia. Gã chắc chắn sẽ khiến cho hai người đó biết rằng bỏ gã là một sai lầm. Nhưng mà thực sự, trong thâm tâm gã vẫn rất sợ hãi. Bởi Nagi là người gã đã công nhận, nên gã biết rằng Nagi đáng sợ đến nhường nào. 

"Ấy vậy, mày lại phản bội tao..."

Reo nghiến răng mà nói.

Không ai biết, gã luôn là kẻ sợ hãi khi phải tin vào một người. Bởi từ nhỏ gã đã được dạy, chỉ có thể tin vào chính bản thân mình. Và rằng xung quanh gã chỉ có những kẻ hoặc là muốn đạp gã xuống đất hoặc là muốn bám vào người gã mà đi lên. 

Vì vậy, gã khóa chặt trái tim lại.

Cho tới khi gã thấy Nagi, gã nhận ra, Nagi có đủ tài năng để cùng hắn đoạt được cái gã muốn, Word cup. Với người đầu tiên mà gã công nhận, gã sợ là điều tất nhiên.

Nhưng không chỉ vậy, còn một thứ gì đó, cái nỗi sợ mà đến chính hắn cũng không hề nhận ra khiến gã chẳng thể nào yên lòng nổi.

Là gì chứ...

Soạt! Tiếng động khiến gã giật mình, lập tức theo phản xạ mà quay phắt lại phía sau. Chạm vào mắt gã là tên khốn mà gã cho rằng là nguyên nhận cho mọi sự nhục nhã mà gã đã nhận - Isagi Yoichi.

"Mày đến đây làm gì?"

Gã đứng dạy, lườm nguýt tên trước mặt, chế diễu lên tiếng.

Isagi nhìn thái độ ác liệt của Reo thì có hơi bất ngờ, em không nghĩ mình lại bị ghét tới vậy.

"Tao...muốn kiếm..."

"À, đi nghỉ rồi, dù sao cũng là đối thủ của nhau, mày kiếm làm cái gì?"

Isagi nhíu mày, cảm giác có chút không thích với thái độ của Reo, tuy vậy em vẫn miễn cưỡng mỉm cười, qua loa đáp.

"Chỉ là hỏi thăm một chút"

Ha! Reo thầm cười nhạo trong lòng nhưng lại không thể hiện ra. Bởi gã biết Isagi đang nói thật. Vì khi ở cùng hai tên khốn kia thì gã cũng suốt ngày nghe hai tên đó ríu rít Isagi isagi. Mặc cho họ quyết tâm thắng tên này là thật, nhưng họ cũng chưa từng xem tên này như một kẻ tử thù mà đối chọi khi bị bỏ lại như hắn.

Tại sao chứ...?

Isagi nhận ra ánh mắt soi mói của Reo trên khắp người em, vì vậy nên em cũng nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Ai ngờ chỉ vừa bước hai bước thì đã bị Reo túm lại. Em ngạc nhiên nhìn cổ tay mình rồi lại nhìn Reo, bất ngờ khi nhận ra rằng gã cũng đang rối rắm như em. Như thể đến chính gã cũng chẳng biết tại sao gã lại kéo em lại.

Qủa thực Reo đúng là đang không biết tại sao bản thân mình lại làm vậy, nhưng mà cái tôi của hắn không cho phép hắn thể hiện ra điều đó. Vì vậy gã cố làm cho bản thân mình tự nhiên nhất có thể, thả tay Isagi ra, lấp lửng nhìn em.

"Mày..."

Gã ấp úng, cố kiếm ra một cái lí do nào đó, một cái thôi cũng được.

Rồi bất ngờ đầu gã bật ra một câu hỏi.

"Mày thỏa mãn chứ?"

"Hả?"

Isagi nhíu mày, chẳng thể nào hiểu nổi tên Reo này đang muốn nói cãi gì. Chẳng lẽ...là về vụ Nagi? Em cau có, giật tay mình ra khỏi Reo, có chút nực cười mà về gã.

Ấn tượng đầu tiên của em về Reo chỉ gói gọn trong hai từ - ngạo mạn. Gã hung hăng với tất cả, coi mọi thứ xung quanh như thể hạt cát chỉ tổ vướng vào mà làm bẩn gã mà thôi. Và với Nagi, có lẽ chỉ là một thứ giá trị hơn những hạt cát xung quanh gã mà thôi - một viên ngọc quý.

Nhưng xem vẻ không phải vậy. Hoặc nói đúng hơn, gã cũng đang xem bản thân gã chẳng khác gì một thứ giá trị đối với người khác. Và khi giá trị của gã bị bác bỏ thì gã liền suy sụp, bởi có lẽ hắn không bao giờ biết được lí do thật sự Nagi chọn bỏ lại hắn là gì.

"Kẻ luôn thỏa mãn là mày mới đúng, Mikage Reo"

Cậu tài phiệt luôn cho mình hơn người, sống trong cuộc sống với thước đo là giá trị của nhau, kiêu ngạo mà thảm hại.

Isagi bật cười, bỏ lại cho gã mà quay đi. Nụ cười đầy chế diễu cùng câu trả lời của Isagi ấy vậy lại khiến trong khoảng khắc thân nhiệt gã như trùng xuống, lạnh lẽo khôn cùng. Như thể, cái bí mật sâu nhất trong lòng gã bị ai chạm tới vậy. 

Gã đột ngột lùi bước, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt Isagi, sắc xanh đen đối diện như một tấm gương cho gã thấy sắc mặt khó coi của gã. Rồi gã chẳng thể nhìn thêm nữa, vội vã bỏ chạy đi mất.

Nguyên một đêm ấy gã chẳng thể ngủ được, cho đến sáng chỉ có thể mang gương mặt nhợt nhạt mà thức dậy. Chigiri nhìn hắn mà cũng phải hoảng hốt.

"Mày có ngủ không đấy?"

"Một chút"

"Xem vẻ mày nôn nóng quá đấy"

Chigiri nhìn nhìn hắn rồi chợt cười cợt nhả, xem vẻ Chigiri nghĩ rằng gã như vậy là vì nôn báo thù. Kunigami nghe được, ló đầu ra cũng pha trò.

"Nhưng nhớ là phải chiến thắng nữa mới đủ"

"Ha, tất nhiên rồi!"

Chigiri cười đáp, vẻ mặt vừa hưng phấn lại tràn đầy chờ mong.

"Còn phải cho tên Isagi đó biết lễ độ chứ!"

"Cái này là tất nhiên"

Nghe xem chừng là muốn trả thù vụ bị bỏ lại, nhưng trên vẻ mặt hai người đó lại chỉ có nôn nóng và thích thú mà thôi. Bị vứt bỏ như vậy mà vẫn còn vui vẻ, thực nực cười...

Kẻ luôn thỏa mãn là mày mới đúng, Mikage Reo



[Reoisa] PalpitateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ