Mã Gia Kỳ kinh ngạc, lập tức mở cửa thì thấy bên trong căn hộ ngoại trừ giấy dán tường còn nguyên trên tường ra thì bất cứ cái gì cũng không còn, hoàn toàn trống không, chỉ có một vài cây bút lông cùng túi plastic vứt lung tung trên mặt đất.
"Sao lại thế này...?"
Mã Gia Kỳ nhíu mày.
"Ai đụng vào đồ trong đây?"
"Là mấy người họ hàng của Trương Linh đó."
Thiếu niên nói.
"Vài ngày sau khi bọn họ nghe tin Trương Linh qua đời liền tới mang đồ vật đi, nói là để trả nợ cho nhà chị ấy, hình như cả giấy tờ nhà cũng cầm đi luôn."
Mã Gia Kỳ thở dài, bởi vì cái chết của Trương Linh cũng đã xác thực là do tai nạn xe cộ ngoài ý muốn nên cảnh sát bọn họ không có quyền giam giữ đồ vật của nạn nhân để điều tra, bị người khác mang đi cũng là chuyện không thể trách được.
Đinh Trình Hâm vẫn là tiếc nuối vô cùng, bọn họ cứ mãi xoay quanh ba anh em nhà họ Mao mà bỏ sót một đầu mối là Trương Linh.
"Nhưng em có một thứ..."
Nói xong cậu nhóc liền từ trong cặp lấy ra một cái ví bằng da bò đưa cho hai người.
"Rất lâu trước kia chị Trương đã đưa cho em cái này, còn nói nếu sau này chị ấy gặp chuyện thì đem đưa cho người nào có thể tin tưởng được."
Dừng một chút, thiếu niên nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn sang Đinh Trình Hâm.
"Các anh...cũng coi như là người đáng tin vậy."
Đinh Trình Hâm kinh ngạc, cùng Mã Gia Kỳ nhìn nhau.
"Có vẻ Trương Linh cũng không phải một kẻ ngốc a."
Hai người nhận lấy cái ví, mở ra nhìn vào chỉ thấy bên trong là cả một xấp danh thiếp đủ màu sắc.
"Đây là..."
"Thoạt nhìn có chút mờ ám."
Mã Gia Kỳ dự cảm được điều gì đó, đưa tay nhéo nhéo vành tai mềm mại của Đinh Trình Hâm, cười nói.
"Nói không chừng cái này có thể khiến Mao Dương phải vào nhà lao thật ấy chứ."
Đinh Trình Hâm gật đầu, cất kỹ ví tiền da bò ấy xong liền quay sang nói lời cảm ơn với thiếu niên, cũng dặn cậu nhóc chuyện ví tiền này không được nói cho người khác nghe bất luận là ai đi chăng nữa, thiếu niên đồng ý, xong xuôi Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm mới quay trở về.
Hồ Diệp lúc này ngồi trong phòng thẩm vấn cùng Giải Ứng Tông đang cảm thấy vô cùng nhàm chán, ngồi ở phòng kế bên là Mao Dương, bởi vì biết Giải Ứng Tông đã đến nên nam nhân này hiển nhiên là cũng thoải mái không ít, thong dong dựa lưng vào ghế uống cà phê của cảnh cục.
Hồ Diệp ra ngoài cửa nhìn thoáng qua cửa kính thủy tinh một chiều bên phòng của Mao Dương, rồi lại trở vào phòng.
"Uy tín của anh đã sớm lan truyền, vậy mà còn có người chịu mời anh..."
Hồ Diệp ngồi xuống ghế dựa, moi mấy đồng lẻ trong túi áo ra nghịch.
"Anh chừng nào thì mới chính thức mất việc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?