Chap 5: Di ảnh của mẹ

152 25 0
                                    


Còn một ngày nữa sẽ biết được kết quả thi vượt lớp của Ahn Hyeong Seop , lúc ăn tối Hanbin có nhắc về một số giấy tờ khi cần phải nộp lúc vào học, cậu rơi vào trầm tư rồi cũng quyết định quay về căn nhà đó một chuyến.

Trên con đường vắng đi thẳng rẽ phải sẽ chạm mặt với một dãy khu ổ chuột , nhà của cậu thuộc dãy nhà nhỏ lầm lúc trước mẹ cậu làm lụm vất vả để kiếm tiền , còn ba cậu .... từ sau khi lấy ba cậu thì mẹ cậu bị ông ngoại từ mặt, vì ông ngoại biết ba cậu không thật lòng đối xử tốt với mẹ cậu, nên luôn ngăn cấm tình yêu của hai người nhưng mẹ cậu lại theo ba cậu chạy trốn , bất chấp lời nói của ông ngoại, sau đó không còn cách nào , ông ngoại đã rất đau lòng nhưng ông muốn đưa ra biện pháp mạnh để mẹ cậu có thể suy nghĩ lại và quay về ... Ba cậu từ lúc ông ngoại không còn quan hệ cha con với mẹ thì lập tức trở mặt, say sỉn tối ngày , lao vào đánh bạc, nợ nần rồi quay về đánh mẹ. Lúc cậu được 4 tuổi mẹ cậu bị bệnh nặng, lúc đó trong nhà không còn tiền do bao nhiêu năm mẹ đi làm thêm vất vả đều bị ba đem đi uống rượu , vì thế nên lúc bà sắp rời khỏi thế gian đã khóc rất nhiều, dùng cơ thể yếu ớt gầy gò của mình ôm thật chặt đứa con trai đáng yêu , ngoan ngoãn vào lòng , khẽ thủ thỉ:

-" Seopie à, xin lỗi con , xin lỗi vì phải để con ở lại trên đời này một mình,......... mẹ rất hối hận , nếu lúc mang thai con mà nghe lời ông ngoại con ở lại, nếu mẹ nhìn thấy được bộ mặt thật của ba con thì mẹ sẽ không để con chịu khổ như vậy....... có lẽ...... mẹ là người phụ nữ ngốc nhất trên đời này...... ngốc vì yêu phải một người mà không đem lại hạnh phúc cho bản thân.........."

Bà lấy ra một sợi dây chuyền trong hộp gỗ , dây chuyền có hình mặt trăng, là biểu tượng của người phụ nữ gia tộc Ahn, bà cố gắng đeo vào cổ con trai của mình :

-" Nhớ........ không được để ba con thấy ........ sợi dây chuyền này......... đây là thứ......... duy nhất mẹ để lại cho ....... con....... cũng là bằng chứng duy nhất........ chứng mình con là........ là con cháu của gia tộc Ahn........"

-" Mẹ.......... con sẽ ngoan....... seopie sẽ ngoan mà....huhuhu...... Seopie không cần ai hết ...... chỉ cần mẹ thôi....... mẹ không được bỏ rơi con.......... con sẽ đi lấy thật nhiều kẹo cho mẹ, mẹ sẽ mấy hết bệnh thôi mà.. hức hức hức"

Mẹ Ahn không cầm lòng được nước mắt lại cứ rơi , bà muốn quay về nhà, quay về lúc mà bà còn là đứa con gái mà ba bà yêu thương nhất , có em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, giờ đây bà rất nhớ hai người bọn họ, cơ thể bà bắt đầu dần nặng trĩu buông Hyeong Seop ra rồi từ từ nằm xuống, bà nhớ những quá khứ có gia đình thân yêu của bà......, bỗng một luồn sáng xuất hiện , một bóng người thân quen lúc ẩn lúc hiện trong luồng sáng. Mẹ Ahn cố gắng với tay về phía nó:

-" Là mẹ sao? Mẹ đến đưa con đi phải không..... con nhớ mẹ, nhớ ba và em trai nữa... mẹ dẫn con đi được không?"

Bóng người đưa tay về phía bà cũng là lúc bà nhắm mắt, giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt, Ahn Hyeong Seop thấy mẹ mình nhắm mắt thì cậu chỉ biết khóc:

-" MẸ , MẸ Ơi ........ Mẹ đừng ngủ mà,.... hức........ mẹ đừng bỏ con mà....... hức ...... mẹ tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi.....huhuhu"

Cậu bé nhỏ chỉ biết ôm lấy người mẹ của mình khóc , chỉ biết gọi mẹ , đối với một đứa bé 4 tuổi thì nên được vui chơi , được cười đùa , nhưng riêng Ahn Hyeong Seop ...... sống trong một gia đình chỉ có mẹ là yêu thương cậu đã hiểu chuyện khi còn rất sớm, cậu chỉ biết mẹ cậu đã bỏ cậu mà đến một nơi thật xa, một nơi không có ba cậu. Cậu hiểu chứ, thấy ba đánh mẹ thì bản thân chỉ biết khóc mà không làm gì, bất lực là thứ cậu luôn khiển trách bản thân mình, để bà đi....... có khi còn tốt hơn , ba sẽ không đánh bà ấy nữa, đó là suy nghĩ của một cậu bé 4 tuổi , mẹ cậu rất thương cậu nhưng tình yêu đó quá mong manh........ nó chỉ đến trong phút chốc rồi trôi đi nhanh chóng, giờ đây......... chỉ còn lại hồi ức của ngày mẹ cậu mất, hình ảnh bà buông bỏ mọi thứ để đến với nơi mà linh hồn bà được thanh thản nhất.

Ahn Hyeong Seop chìm vào hồi ức , tay kéo lấy trong hộc bàn trong đã cũ kĩ ra một tấm hình, trong đó có một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, bà đang mỉm cười dịu dàng, trên tay là một đứa bé kháu khỉnh mập mạp, đứa bé đang chìm trong giấc ngủ của mình, một giấc ngủ vô tư nhất. Khẽ vuốt tấm hình, ánh mắt cậu tràn đầy bị thương khi nhớ về mẹ mình:

-" Mẹ, nơi đó người có hạnh phúc không? Có nhớ con không? Seopie nhớ mẹ lắm..... rất nhớ mẹ"

Khoé mắt cậu đỏ hoe nhưng cậu nuốt ngược nước mắt vào trong , nhanh tay lấy hết tất cả hộ khẩu , giấy tờ của cậu và mẹ mình , lặng lẽ rời khỏi nhà, căn nhà chỉ có đau thương này..... tạm biệt nhé.....

Hyeong Seop vội vàng bỏ chạy khỏi con đường , căn nhà đó, giờ này rất vắng người nên cậu không lo bị ai phát hiện , ba cậu chỉ say sỉn khi về nhà và ông ta chỉ biết đến rượu chứ trong nhà mất gì ông ta không bận tâm. Cậu chạy thụt mạng về như sợ chậm một phút sẽ chạm mặt ba cậu, cậu không muốn nhìn thấy ông ta, hận ông ta đến nỗi chỉ mong rằng ông ta đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu... nếu như không có ông ta mẹ cậu sẽ không mất vì căn bệnh ung thư. Cậu muốn quay về nơi mà đã cho cậu thấy ấm áp , gặp người mà cậu tin tưởng cực kì, tuy quen biết không lâu nhưng Oh Hanbin chính là người duy nhất cho cậu thấy ...số phận không hề quay lưng với cậu , cậu sẽ là người bắt đầu cuộc đời mới...

(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ