Chương 99

49 2 0
                                    

"Em không cần phải khuấy trà nhanh như vậy đâu."

Tôi ngước nhìn Blake, vẫn không hiểu anh có ý gì. Blake khẽ cười, chỉ vào tách trà trước mặt tôi.

"Ancia cũng như vậy, bình thường cô ấy đều tỏ ra trầm ổn, cứ như một người lớn trước tuổi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những lúc đáng yêu giống như những đứa trẻ. Cô ấy vẫn là không thể đợi viên đường tan ra."

Nhưng mà tôi không phải là một đứa trẻ...

Khi còn ở Hàn Quốc, tôi tự nhận mình là một người bình tĩnh. Ở thế giới này, tôi dường như đã đánh mất sự kiên nhẫn vốn có, và điều đó có nghĩa là chưa đủ trưởng thành.

Bởi vì không thể nói chuyện, tôi khó mà giải thích chuyện này, chỉ có thể đơn giản lặp lại câu nói quen thuộc.

'Tôi không phải cô ấy...'

Đó cũng là điều duy nhất tôi có thể nói

Blake trầm ngâm không nói gì. Tôi nhanh chóng bỏ thêm mứt chanh vào tách trà của mình.

"Không cần thiết phải giả vờ trước mặt tôi. Em cứ ăn uống thoải mái đi."

'Không phải như ngài nghĩ...'

"Em cứ nói như vậy mãi, tôi sẽ hoài nghi rằng mình đang bị lừa một lần nữa."

'Không phải...'

Blake mỉm cười và nắm bàn tay tôi, dùng thìa nhỏ khuấy tách trà.

"Khuấy nhanh chút, như vậy nó sẽ tan nhanh hơn."

Cánh tay tôi đang chạm vào lồng ngực ấm áp của Blake. Từ khi gặp lại tới giờ, cứ có thời gian, Blake lại trêu chọc tôi. Trước đây, khi chúng tôi còn nhỏ, tôi vẫn luôn là người trêu chọc anh. Có vẻ sau bảy năm, chuyện này đã bị đảo ngược mất rồi.

Blake chỉ mỉm cười đắc ý.

"Phải giúp em học chữ một chút thôi. Sau này, khi chúng ta trò chuyện, em có thể tâm sự nhiều hơn."

Tôi gật đầu ngay. Tôi cũng muốn nhanh chóng học viết. Ít nhất thì tôi có thể viết một lá thư tạm biệt cho Blake trước khi rời đi.

***

Ngày hôm sau, một người phụ nữ đã ghé thăm cung điện thái tử.

Tên bà ấy là Kendall, một trong những vị giáo sư có tầm ảnh hưởng ở học viện. 7 năm trước, tôi từng muốn làm học trò của bà ấy nhưng rốt cuộc thì không có thời gian nên vẫn chưa thực hiện được.

Bây giờ bà ấy đã nghỉ hưu, vẫn sống ở thủ đô.

Tôi cũng không dám đặt niềm tin quá nhiều vào chuyện mình có thể viết chữ sau khi được bà ấy dạy. Ser đã lấy đi khả năng ngôn ngữ của tôi. Rất có thể việc học chữ sẽ không có tác dụng.

Tôi cứ ngồi đợi bà Kendall trong sự mong chờ, hồi hộp và lo lắng. Nhưng tất cả tưởng tượng của tôi về buổi học đã sụp đổ ngay khi bà Kendall tới gặp tôi.

"Cô Reed, cô muốn tôi dạy học cho cô gái này sao?"

Ngay khi Kendall nhìn thấy tôi, bà ấy đã tỏ ra rất khó chịu, quay sang Melissa phàn nàn ngay lập tức.

Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quái Vật (Chương 86 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ