Bước xuống chuyên cơ với dàn xe liên lạc đã đợi sẵn. Hyoyeon nhanh chóng trao đổi thông tin cần thiết về địa phương với người dẫn đầu ở đó. Vừa lúc kẻ bắt cóc gọi đến cho Yuri. Yuri ra hiệu cho mọi người rồi bắt máy.
- Tiền tao đã chuẩn bị sẵn. Bạn tao ở đâu?
- 10 giờ đêm nay, một mình mày ôm tiền đi đến chỗ tao định... nhớ kỹ... thấy bóng cảnh sát... tao sẽ giết từng đứa một. Giờ thì tao nghĩ mày có đủ thời gian đến Incheon để đợi lệnh tiếp theo của tao rồi đó... ha ha...
Yuri cất máy vào túi. Gật đầu xác nhận với mọi người - Hắn nghĩ tớ còn ở Seoul nên bảo đi Incheon, tối nay 10 giờ giao tiền khi hắn gọi lại.
Hyoyeon thấy tình hình đi đúng hướng nên rất phấn khởi - Ít nhất đã xác định đúng là ở Incheon. Chúng ta có thời gian từ giờ đến 10 giờ tối nay để tìm họ. Vì không để bứt dây động rừng, Yuri, tớ và người của tớ sẽ tìm ở khu vực phía nam. Còn Taeyeon, Yoona, Sunny và hai đồng sự địa phương sẽ đi ở khu phía bắc. Chúng ta sẽ đồng bộ bản đồ tích hợp này, mỗi khu vực đã kiểm tra cập nhật tình hình liên tục.
- OK... go.
Hai nhóm hướng về hai ngã rẽ khác nhau. Hy vọng khấp khởi đã ở rất gần nơi bốn người bạn bị giam.
Ba tiếng sau...
Đội Yul Hyo: Đã kiểm tra hết lượng nhà nghỉ ven bờ biển, hiện chuẩn bị tiến ra các khu làng chài và tàu cá neo ở gần bờ.
Đội Tae Yoon Sun: không có động tĩnh nhưng địa thế càng về hướng bắc càng phức tạp, các thương lái, tàu cá làm ăn với người Trung Quốc rất đông. Tin tức dù có hai anh chàng địa phương đi theo nhưng không mấy hiệu quả. Sunny báo lại, nhóm cô quyết định sẽ không tìm kiếm giàn trãi nữa mà dựa vào đầu mối tiếng chim bồ nông để ưu tiên đi trước.
Hyoyeon cũng đồng ý với Sunny, lôi kéo đội của mình tỏa lên các tàu cá gần bờ dò hỏi. Dùng nhiều cách từ giả làm người đi thu mua tàu cá, rồi người của hội doanh nghiệp thu thập thông tin để hỗ trợ tiền mua tàu, cho đến cả việc chi tiền để mua tin tức từ những kẻ ăn bám vật vờ ở đất biển.
Đáng tiếc, sự cố gắng vẫn chẳng được đền đáp. Đầu óc Yuri lẫn Hyoyeon sớm đã trở thành rối như tơ vò. Ánh mắt không giấu sự tự trách bản thân mình vô dụng. Để Jessica rơi vào nguy hiểm. Bao nhiêu lời tự hứa sẽ bảo vệ cho cô ấy biến thành nói suông. Bất lực không có một từ nào biện hộ.
Bước lên khỏi chiếc cầu gỗ ọp ẹp cũ kỹ, Yuri trầm giọng - Hyoyeon à, tớ có phải là một kẻ vô dụng không? Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Khi cô ấy ở Mỹ cũng vậy, giờ trở về bên cạnh rồi cũng không xong. Tớ yêu Jessica hơn cả bản thân mình nhưng nhìn xem... Vô dụng.. tớ là đồ vô dụng nhất trên thế giới này mà...
Giọng Yuri càng nói càng nghẹn ngào đến khi đáy mắt tràn lệ. Cô vịn tay vào thành cầu, gục mặt giấu đi sự suy sụp của mình.
Hyoyeon nhẹ tiến đến phía sau, vỗ lên bờ vai đang run run an ủi - Không phải tại cậu, yên tâm đi chúng ta sẽ tìm được các cậu ấy thôi.
Hyoyeon miệng giúp Yuri giữ bình tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng có thua gì cậu ấy. Cô hận mình còn nhiều hơn cả Yuri "... Yuri à, cậu phải mạnh mẽ lên... tớ sẽ không nhượng bộ nếu để Jessica cho một kẻ yếu ớt... tớ yêu cả hai cậu... yêu cậu bằng tình cảm bạn bè tri kỷ quý giá nhất... và... yêu Jessica bằng cả trái tim... tớ cam tâm nhìn hai cậu bên nhau dù điều đó như xé rách tâm can của tớ... vì cậu là Yuri và cậu ấy là Jessica... một lần đau, hai lần đau, rồi nó trở nên quen thuộc... tớ nhận ra mình đã cười khi thấy hai cậu vui vẻ... và tớ cũng đau khổ biết bao nhiêu khi thấy cậu gục ngã như thế này...cậu phải phấn chấn lên Yuri...vì Jessica... vì tớ nữa... tớ chỉ chấp nhận đứng sau mình cậu để bảo vệ Jessica mà thôi... Jessica là sinh mạng thứ hai của tớ... dù phải nhuộm đỏ bàn tay bằng thứ máu dơ bẩn để bảo vệ cô ấy ... tớ... cũng không hối hận... "....
BẠN ĐANG ĐỌC
Snsd Taeny and more
HumorHai huoc, vo tu va lang man. Mac ke, cu yeu thoi. Thoi gian biet co bao nhieu ma chan chu.