Suegiku ° Omamori dây đỏ
Angst, hurt/comfort, major character death, mourning, implied unrequited loveJouno đã cắt liên lạc với gia đình từ cái hồi anh bỏ đi làm tội phạm, người quen cũng chẳng có, vậy là di vật của anh đều được gửi đến trụ sở của đội Chó săn. Mấy thứ đồ của anh giản dị đến đáng buồn, đựng trong hộp các-tông bé xíu, chẳng có gì cần lưu lại. Teruko để hắn giữ hết, chị chỉ lấy cái áo choàng rách bươm cất vào văn phòng cùng mấy món đồ của Tachihara. Tetchou không động đậy, hắn cũng không trả lời chị, cô gái tóc đỏ để hắn yên với những suy nghĩ của mình. Chị đặt mấy món đồ còn lại của anh xuống trước mặt hắn, khẽ vỗ vai hắn rồi đóng cửa rời đi.
Căn phòng im ắng chỉ còn lại nhịp thở đều đều. Hắn ngồi nhìn bộ quân phục cũ, bên cạnh là chiếc khuyên tai đỏ đính chuông. Tetchou vùi mặt vào đó, lớp vải đã chẳng còn mùi của anh, chỉ có thoang thoảng một chút hương nước giặt nhạt nhẽo của quân đội. Mũi Tetchou nghẹt lại vì bị ép xuống mặt vải, hắn khò khè thở chứ chẳng thèm ngẩng lên. Hắn khép mắt ngủ một giấc chập chờn, sợi dây đỏ trong tay đưa hắn về mấy năm trước.
Hắn và anh được điều đến Hiroshima, Jouno còn cá với hắn xem ai sẽ giải quyết xong nhiệm vụ này trước. Tetchou để anh thắng, khi ấy hắn còn bận ngắm nhìn anh. Jouno chẳng bỏ lỡ cơ hội mà bắt hắn phải im lặng đến tận khi trở về trụ sở. Đổi lại anh để hắn cùng đi tới đền Itsukushima, hắn chậm rãi theo sau anh hai bước suốt cả một buổi. Tetchou không thích cảnh đẹp nơi này. Anh có thể nghe guốc nai đạp trên cát và bắt được hơi gió biển ở chân cổng Torii khổng lồ, nhưng hắn tức giận vì Jouno không thể thấy anh trong mắt hắn còn đẹp hơn cả thủy triều nhuốm đỏ.
Jouno không thèm đếm xỉa đến hắn, nhưng hắn vẫn lặng lẽ bước theo anh, qua bãi đá đầy những tiền xu đến tận cuối con phố bán đồ thủ công mỹ nghệ. Bọn nai không lảng vảng đến góc này của Miyajima, chỉ có chim đậu trên cây đào cạnh vách đá nhìn ra biển. Hắn mân mê cái bùa may mắn xin được trong đền, Tetchou muốn đưa cho anh như là một kỉ niệm.
Đến giờ hắn vẫn ngạc nhiên vì anh đồng ý nhận. Khi ấy hắn vội bước đến siết lấy tay anh, như một kẻ chết đuối vớ được cọc. Anh không để hắn nói, cũng không thể nhìn thấy ánh mắt của Tetchou, vậy là hắn nhét cái Omamori vào tay Jouno rồi cứ giữ lấy anh như thế. Hắn sợ tiếng tim mình đập vội sẽ lại làm anh giận, nhưng hắn đã nghĩ nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào khác.
Cuối cùng cái Omamori lại quay về nằm trong tay hắn, chỉ là nó không còn nguyên vẹn. Sợi dây đỏ được anh tháo ra đeo lên tai, còn túi vải gấm anh vẫn thường nhét trong áo. Jouno nói anh không tin vào thần linh hộ mệnh.
Tetchou thấy tiếc, hắn vẫn nghĩ biết đâu cái bùa sẽ cứu được anh. Giờ hắn giữ lại cũng không còn giá trị, chẳng ai tháo Omamori ra như anh.
Sự cay đắng làm hắn lờ mờ tỉnh dậy, cả mặt lẫn tay hắn đều nóng ran. Hắn siết cái khuyên tai cứng ngắc suốt cả một buổi. Tetchou nhìn sợi dây đỏ, lại nhìn thanh kiếm cũ của anh. Hắn sờ sờ tai mình.
-
Tai hắn có vết sẹo to tướng. Hắn tự khoét một cái lỗ để nhét vừa sợi dây đỏ rồi bôi một tá thuốc lên đợi lành, chỉ khi nó mưng mủ và sưng phồng hắn mới đồng ý để Teruko lôi đến bệnh viện. Tetchou không chịu để bác sĩ tháo cái khuyên ra, phải đến lúc đội trưởng dọa cắt tai hắn thì người ta mới ấn được hắn xuống ghế để làm sạch. Hắn chẳng nói gì cả buổi, chỉ lặng lẽ ngồi ôm sợi dây đỏ đính chuông như đứa con nít sống chết ôm món đồ chơi, mãi đến tận khi chúng bạc màu.
-----
Lmao Nguyễn Hương Trà bị tế lên cfs vì tội đăng fic buồn chung với meme trên facebook anh em ạ 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD]-Xuân
Fanfiction"Xuân"-về mấy chuyện tình ở Yokohama. Xuân là một vòng lặp, mùa xuân sẽ mãi ở đây, mong rằng tình yêu cũng giống như vậy. Viết cho Soukoku, cho Shin Soukoku và cho Suegiku của mình ╰(*'︶'*)╯♡ Một tổng hợp những con chữ vụn vặt về Bungou Stray Dogs