Tiếng chuông báo quen thuộc của trường học vang lên ba hồi. Chàng trai ngồi ở góc cửa sổ bàn cuối vươn vai một cái rồi dùng tay che miệng ngáp một cái rõ to như muốn hét lên rằng: "Cuối cùng một ngày dài lê thê của tôi cũng kết thúc rồi" vậy.
Không như các bạn khác trong lớp chỉ nhanh nhanh dọn đồ vào cặp để tan học, Kim Gyuvin thì không như thế, cậu từ từ làm mọi thứ một cách chậm rãi, thong thả, cũng như có chút bất cần. Soạn xong đồ vào ba lô cũng phải mất 5 phút mới xong. Lúc này cậu mới từ từ sải bước về phía cửa lớp.
Trông vẻ mặt của Kim Gyuvin lúc này thật là mệt mỏi, và nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặt cậu thoáng buồn nữa. Tại sao ư? Vì cậu mới vừa chia tay mối tình đầu dài ngót nghét 2 năm trời được 2 tuần nay. Nói quãng thời gian 2 năm ấy không dài thì cũng không hẳn, nhưng nói ngắn thì cũng không phải, bởi 2 năm bên người ta đã chiếm hơn quãng thời gian làm học sinh cấp 3 của cậu rồi.
Trong lúc đang vừa đi vừa thẩn thơ tiếc nuối mối tình đầu của mình thì Kim Gyuvin nghe thấy tiếng có người nói chuyện phía cầu thang.
"Anh... Anh thích em Yujin à. Liệu em có thể cân nhắc lời tỏ tình này không..?" Giọng nói cũng như gương mặt của người tỏ tình có chút run những vẫn thật dõng dạc, dõng dạc đến vang cả một dãy hành lang, đến tai Kim Gyuvin luôn mà.
Kim Gyuvin nghe đến đây thì khựng lại. Cái tình huống gì đây??? Đã thất tình mà còn phải ở lại đây chứng kiến cảnh người ta tỏ tình và có thể một mối tình sẽ chớm nở, phải ăn cơm tró của người ta sao? Bỗng Kim Gyuvin thấy chạnh lòng, 2 năm trước cậu cũng như em trai kia vậy, thẹn thùng vì được tỏ tình...
"Em... Em có người yêu rồi ạ." Em trai kia ban nãy có chút hoảng hốt nhưng có vẻ giờ đây em ấy rất bình tĩnh, nói bằng một giọng nói nhẹ tênh nhưng đều đều khá là êm tai...
"??? Em á? Sao anh nhớ bạn em bảo em chưa có người yêu mà nhỉ..." Mặt người tỏ tình trở nên bối rối hẳn.
Ai? Là bạn bè nào đã bán đứng nhau thế này? Han Yujin nghĩ thầm, để em biết đó là đứa nào thì đứa đó biết tay em.
"Thực ra em có người yêu rồi ấy ạ... Anh ấy đang đợi em ở bên kia ấy ạ." Han Yujin chỉ tay về phía Kim Gyuvin khiến người kia cũng phải ngoái đầu lại nhìn theo hướng tay em chỉ.
Đúng vậy, em trai kia đang hướng tay và ánh mắt về phía Kim Gyuvin...
Có lẽ vì đứng ở phía đối mặt với với Han Yujin nên Kim Gyuvin bị em bắt gặp mất rồi. Han Yujin nhìn thấy Kim Gyuvin đứng lấp ló ở cuối hành lang mà mắt sáng như bắt được vàng vậy. Mắt chạm mắt ánh mắt tinh ranh của Han Yujin nhìn mình mà Kim Gyuvin cảm thấy có chút cảm lạnh... Một dự cảm về việc không lành thoáng đến trong lòng cậu.
"Anh ơi, em ở bên đây nè." Han Yujin vẫy tay với Kim Gyuvin rồi nở một nụ cười tươi rói.
Kim Gyuvin đang bối rối không biết nên làm gì thì Han Yujin đã từng bước đi đến chỗ cậu đang đứng tự lúc nào rồi nói một câu kỳ lạ mà cậu không tài nào hiểu được!!!
"Anh à mình đi thôi." Han Yujin đến bên cạnh cậu từ lúc nào không hay rồi em tỉnh như ruồi luồn tay qua khoác lấy tay cậu như đúng rồi, sau đó nói với về phía sau: "Tạm biệt anh nha, anh về cẩn thận ạ." Nói rồi Han Yujin khoác tay Kim Gyuvin đường hoàng bước về phía trước mà không chờ cậu kịp phản ứng và cũng không chờ người anh khi nãy tỏ tình em kịp thốt lên lời.
"???"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó hãy giải thích cho Kim Gyuvin hiểu đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuJin] Nhặt được người yêu
FanfictionKim Gyuvin bỗng bị cuốn vào một câu chuyện dở khóc dở cười vào 2 tuần sau khi chia tay mối tình đầu. Và người khiến cậu vướng vào câu chuyện đau đầu này chính là nhóc ranh ma Han Yujin... [14/03/23 - ...]