Tập 3 (H+).

214 17 0
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, homewrecker, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Cậu nói lại một lần nữa xem."

Người đàn ông chẳng có ý định buông tha, anh nắm chặt cổ áo cậu và đưa chúng lên cao, nét mặt lạnh lẽo khiến tim cậu hỗn loạn. Dùng hết lực nắm chặt tay anh, lực anh dùng rất mạnh, hơi thở cản trở vì sự tức giận của anh không ngừng dâng cao. Phần ngực trái từ lâu đã chẳng còn cơ hội được anh sưởi ấm thêm lần nào nữa.

"Vì sao anh không hỏi vợ anh về vụ tai nạn xe hai năm trước, thử xem người vợ mà anh hằng yêu quý sẽ nói gì nào?"

"Cậu xem lời nói của tôi là vô dụng rồi? Cậu dám động vào em ấy, Hoshiumi Kourai, tôi sẽ không bao giờ để cậu được sống yên ổn."

"Hahahaha! Làm gì sao?! Anh hỏi tôi dám làm gì cậu ta sao?! Anh tỉnh táo lại đi Sachirou, về nhà rồi hỏi xem vợ anh che giấu anh những điều gì còn tốt hơn là việc anh mong muốn tôi sẽ chết thế nào đấy."

Anh không giữ nổi nhẫn nhịn, hạng người không ra gì cứ cười lên, mà chẳng biết bản thân cậu gần như đã biến thành kẻ có tội. Cậu nằm sõng soài trên mặt đất, anh không thèm nhìn cậu, chẳng đoái hoài đến những giọt nước mắt đau đớn kia. Anh luôn thắc mắc, dù đã quen biết cậu hơn một năm trở lại đây, nhưng anh cảm thấy cậu ta rất kì lạ. Là điều gì đó thật tệ hại mà cậu ta đã gây ra cho gia đình của anh? Hay là những hoài niệm đáng ghi nhớ trong mạch kí ức mà anh đã vô tình lãng quên ở vụ tai nạn xe hai năm về trước?

"Sachirou, nếu có thể, em xin anh... hãy nhớ ra em là ai. Anh nhớ một chút cũng được, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi..."

Cậu mặc kệ thân thể luôn xuất hiện nhiều thương tích, cậu lặng lẽ áp tay vào tay anh, chất giọng lạc dần vì tình yêu ngày một vỡ nát. Cơn đau nhức tiếp tục xâm nhập vào đầu, mắt anh dần nhòe đi. Trước khoảng không lại như có như không hiện lên hình ảnh của người nào đó, với nét mặt rạng rỡ mà anh chưa bao giờ nhận biết người đó là ai. Nụ cười tươi tắn trên môi, giọng nói ngọt ngào như hồ nước trong liên tục chất bên tai. Bồi hồi và nhớ nhung, là hai điều đã xâm lấn vào tinh thần anh những ngày gần đây.

--

"Sachirou nè, anh dẫn em lên Tokyo được không? Em muốn đi ngắm cảnh thành phố."

"Sao vậy? Tuần trước em đã đi chung với bạn em rồi mà?"

"Anh còn nói được là em đi chung với bạn, chứ đâu phải em đi chung với anh? Đi với người yêu... dù gì cũng sẽ vui hơn nhiều mà..."

Dáng hình đáng yêu được anh gói gọn vào lòng, để gương mặt ấy chôn sâu trong vòm ngực rộng lớn, dịu dàng đặt lên chóp mũi người ấy một nụ hôn.Vỗ nhẹ nhàng hai gò má trắng hồng, ánh nhìn đắm đuối với nụ cười ngượng ngùng từ em liên tục dâng tràn.

"Em muốn điều gì, anh sẽ luôn chiều theo ý em. Thậm chí em có bắt anh hái sao trên trời, anh chẳng ngần ngại đem cả bầu trời xuống đây cho em."

"Thật vui khi em được yêu anh, Sachirou à."

Người ấy ngồi ở vị trí phó lái, khuôn miệng cất lên những khúc hát tình yêu cực kì hay ho, cậu đưa tay ra khỏi kính xe, bắt lấy từng làn gió thổi. Anh nắm lấy bàn tay người kia, ngăn cản những hành động tinh nghịch, tiếp tục ve vãn làn da thịt trắng nõn. Hành động tiếp theo, anh tận dụng hơi ấm từ đôi bàn tay đan xen vào tay cậu, cố gắng siết chặt chúng. Mọi thứ trao tặng đến người ấy, chỉ hiện diện niềm hạnh phúc.

𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐂𝐚𝐧 𝐈 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ