Chương 39: Flashback 14

400 42 7
                                    

Tháng 8 năm 2002

Đêm đó cô và Malfoy đều kìm nén nỗi riêng tư. Anh không hề cử động khi cô niệm bùa tẩy rửa vết thương, anh im lặng trong khi cô bôi thuốc giảm đau và sau đó là thuốc mỡ.

"Cô gái nhà Weasley còn sống sót không?" anh đột ngột hỏi khi đứng dậy.

Hermione giật mình ngước lên nhìn anh. Cô cố đoán xem tại sao anh lại hỏi như vậy. Liệu có phải Lucius muốn xác nhận chuyện này không?

Anh vẫn chưa mặc lại áo sơ mi, đứng gần cô đến nỗi cô gần như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh khi anh nhìn xuống cô. Đôi mắt anh đầy bão tố, khi cô im lặng, nét mặt anh thoáng một chút cảm xúc.

"Tôi nghĩ cô ta còn sống" anh nói, bước ra xa và mặc áo vào.

Hermione chớp mắt. "Em ấy còn sống. Chẳng phải do cha anh nỗ lực chưa đủ đâu," cô nói với giọng cay đắng.

Vẻ mặt của Draco hơi cứng lại.

"Tôi hy vọng cô sẽ không nghĩ đến chuyện tôi phải chịu trách nhiệm về hành động của cha tôi. Tôi đã phạm đủ tội lỗi của chính mình rồi." anh nói với giọng khó chịu khi nhanh chóng cài khuy áo sơ mi.

"Tôi chỉ không biết tại sao anh lại hỏi như vậy," cô nói. Cô đang cảm thấy quá mệt mỏi để có cuộc trò chuyện hiện tại.

"Có thể cô sẽ cảm thấy ngạc nhiên đấy, Granger, nhưng tôi không có mong thấy bạn bè của cô chết đâu."

Hermione không nói gì. Cô không biết nên phản ứng thế nào với câu trả lời đó đó.

"Cha tôi..." anh bắt đầu ngập ngừng; rồi khuôn mặt anh được bao bọc bởi lớp mặt nạ lạnh lùng. "Kệ đi."

Nội tâm của Hermione bỗng cảm thấy suy sụp. Cô cần phải có cuộc trò chuyện này với anh ta. Cô đưa tay ra và nắm lấy cổ tay anh. Anh đứng yên và quay lại nhìn cô, nét mặt anh lạnh lùng.

"Tôi xin lỗi. Câu hỏi của anh khiến tôi mất cảnh giác. Tôi không có trách cứ anh vì những gì cha anh đã làm. Chỉ là—," giọng cô nhỏ lại và cô siết chặt cổ tay anh hơn. "Tôi biết anh chưa bao giờ có ý nghĩ gì ngoài sự khinh miệt đối với nhà Weasley - nhưng những gì ông ta đang làm với họ thật quá kinh khủng."

Malfoy im lặng.

"Tôi xin lỗi," anh nói. "Tôi nghĩ cô sẽ không tin tôi, nhưng tôi không - có liên quan gì đến việc báo thù của cha tôi."

"Anh đang bất hòa với cha mình sao?" Hermione hỏi, quan sát khuôn mặt anh một cách thận trọng.

Anh dùng tay còn lại nắm lấy tay cô, và kéo cổ tay mình ra. "Nếu tôi đổ lỗi cho họ về cái chết của mẹ, thì tôi đã không hỏi về chuyện cô gái nhà Weasley rồi."

"Cảm ơn vì đã hỏi," cô nói, lúng túng liếc quanh phòng. "Việc đó chắc hẳn rất khó khăn đối với anh. Tôi biết anh rất ngưỡng mộ cha mình"

Draco trông rõ ràng không thoải mái với chiều hướng cuộc trò chuyện đang diễn ra.

"Phải. Thôi—tạm biệt, Granger," anh ta nói, rồi độn thổ mà không nói thêm lời nào.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ