Tập 9.

154 16 0
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, lệch nguyên tác, OOC.

--

Tôi có một giấc mộng rất dài, tưởng chừng như đã trôi qua cả hàng thiên niên kỉ, nhưng tôi chẳng thể nào nhớ ra được. Trong những giấc miên man, luôn hiện diện vài tia chói ngời xuất hiện trong tâm trí tôi, nhiều vô kể. Tôi quay cuồng cùng nó, tôi giày vò cùng nó, thứ ánh sáng lóa mắt luôn muốn kéo tôi vực lên khỏi những cơn mê ráo riết đeo bám từng ngày. Và cho đến khi, vầng hào quang đẹp đẽ ấy thành công nâng bàn tay tôi thoát khỏi vùng tăm tối sợ hãi, tôi thức giấc. Trước không gian vẫn còn mịt mù, tôi từng chút liền cảm nhận được âm thanh kêu gào đầy thương tâm của người đang cố níu lấy từng ngón tay tê cứng, tôi hôn mê lâu lắm rồi sao?

"Sachirou, Sachirou... Con trai của mẹ, con tỉnh dậy rồi... Sachirou!"

Những tia nắng khẽ chen lấn vào tầm nhìn, khiến tôi chau mày khó chịu, văng vẳng bên tai tiếng khóc quen thuộc của người tôi luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cả đời này. Tôi cảm nhận được bà đang cố sức nắm chặt tay tôi, và cố gắng bao phủ nó bằng hơi ấm bà đã từng trao đến khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Thêm lần gắng gượng, tôi giương to mắt nhìn đến trần nhà bọc màu sơn trắng tinh, hình ảnh dần sáng hơn khi tiếng nói cười của các y bác sĩ xung quanh đều hòa chung vui mừng hào hứng, là kì tích sao?

"Anh Hirugami, anh có nghe tôi nói gì không? Anh Hirugami!"

Chất giọng gấp gáp của người bác sĩ vượt ngưỡng tứ tuần, ông không ngừng lay đôi vai nặng trịch, thân người tê cứng đã vùi mình tại đây qua những chuỗi ngày đối mặt với thứ hư ảo giữa miền mộng mơ. Tôi dần quen với thứ ánh sáng từ tia nắng ấy, nhưng vầng hào quang đã dõi theo bước chân vào tháng ngày trước, tuyệt nhiên lại không có mặt ở đây. Cảm giác tôi sẽ chẳng bao giờ quên được, em đến bên tôi và xoa dịu nỗi đau thể xác, em đến bên tôi và vực dậy tinh thần đang ngày một cạn kiệt. Trong giấc mơ, hình bóng em nhạt nhòa vô định, nhưng tình cảm em trao tặng tới tôi, chắc chắn thứ cảm xúc ấy, vĩnh viễn là sự thật.

"Sachirou! Con có nghe mẹ nói gì không? Sachirou! Con nhìn mẹ đi!"

Mẹ ngồi sát giường bệnh, bọng mắt sưng vù biểu hiện ngần ấy tháng ngày không thể nào dành cho mình những giấc ngủ ngon. Gương mặt gầy hóp và sức lực dần yếu đi dưới bàn tay hiện lên vài mẫu xương xanh xao tiều tụy. Hơi thở lấy được chút ít ổn định, ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo ấy, cùng lúc cất lên tiếng gọi đã rất nhiều ngày tôi đã không được gọi đến.

"Mẹ..."

"Sachirou... Sachirou! Ôi con trai tôi ơi! Con... con nghe thấy mẹ rồi sao? Con-con nghe thấy lời mẹ nói với con nghe rồi đúng không hả...? Sachirou, c-con tỉnh lại rồi... Sachirou, đứa con trai ngốc nghếch! Con làm mẹ lo lắng chết mất thôi!"

Tôi có dịp thưởng thức hơi ấm từ áng ban mai chiếu qua khe cửa sổ tại phòng bệnh hằn chứa nhiều khí lạnh. Tôi có dịp hít căng hương thơm ngào ngạt từ vài khóm hoa nở rộ vương vấn dưới cánh mũi. Tôi có dịp nhìn rõ làn gió thoang thoảng từ bầu trời xanh mướt vào tấm rèm che phấp phới. Nhưng thật kỳ lạ, vì sao tôi chẳng cảm nhận được tia sáng lấp lánh tuyệt vời đã cứu tôi ra khỏi vực thẳm ấy dù chỉ là một làn hơi thở dịu êm? Xung quanh bốn bức tường, dường như tia sáng lấp lánh vẫn còn sót lại, vì sao tôi đã quên mất thứ xúc cảm lửng lơ này nhanh đến mức đấy rồi?

"Mẹ, con đã ở đây từ lúc nào? Vì sao con lại...? Ôi, đầu con..."

"Sachirou, con trai của mẹ sẽ không sao nữa đâu... Con đã tỉnh lại rồi... Đừng lo nghĩ về bất cứ điều gì cả con nhé."

Mẹ tôi giữ vững gương mặt lấm tấm lẹ hoen, cả thân người run rẩy trong từng đợt xúc động dâng trào. Tôi cảm thấy bản thân hệt như thằng ngốc, chẳng nhớ được điều gì ngoài những kí ức ngày bé, được mẹ chăm sóc và trông nom với tình yêu thương chân thành nhất. Mẹ chẳng cất lời cho câu giải thích nào khác, cứ thế ngày qua ngày, mọi thứ dần trở nên an nhàn tự tại hơn rất nhiều. Dưới tình trạng sức khỏe đang hồi phục nhanh chóng, vẫn còn đọng lại trong tôi một thứ gì đó, khiến tôi chẳng thể nào yên giấc vào những buổi trời đêm gió lộng.

"Mẹ, con đã ở đây bao lâu?"

Vào buổi sáng trời trong, tia nắng ấm nhảy qua làn khung cửa sổ chạy dọc vào căn phòng đơn chiếc những đợt hâm hẩm nóng. Mẹ từ tốn múc đầy muỗng cháo với mùi vị thơm ngon, cẩn thận đưa vào miệng tôi từng chút thật kĩ càng. Khoảng không lặng yên bao trùm, vì sao đột nhiên mẹ lại ngó lơ câu hỏi của tôi? Vì sao mẹ lại ngưng mọi hành động trong luồng hơi thở đầy nặng trĩu ấy?

"Sachirou, con đã hôn mê sâu tầm khoảng một năm rồi. Nhưng con đừng nghĩ ngợi về việc này nhiều quá, điều may mắn nhất đã đến với con, con nên trân trọng nó nhiều hơn một chút."

"Hằng đêm, hình như luôn có người bên cạnh con phải không?"

Tôi thấy khóe mắt mẹ hơi nhíu, hàng mày chau bộc lộ vẻ bực dọc lấn chiếm, mẹ vẫn một mực giữ thái độ im lặng, khiến tôi càng băn khoăn. Muỗng cháo cuối cùng được đưa vào miệng, cùng lúc cánh cửa đón chào vị bác sĩ phụ trách bước đến. Thật thất vọng, khi chức phận đã trải qua kinh nghiệm nhiều năm như tôi, lại để cho đồng nghiệp khác theo dõi bệnh án vào mỗi ngày tận tình như thế.

Vào những buổi trời đổ mưa, một mình đối diện với giấc ngủ chập chờn khiến lòng tôi bâng khuâng không dứt, vầng ánh dương ấy đều đặn xuất hiện trong những cơn lim dim ngày một nhiều. Vầng trán đổ đầy mồ hôi, thân thể vẫn chưa được hồi phục rất nhanh liền cử động khó khăn, khoảng cách từ tay với đến bình nước từ lúc nào đã là thử thách quá sức. Cổ họng khô khốc, nhưng tầm nhìn trước mắt hiển nhiên lại xa vời đến thế, cho đến khi, tôi thấy em.

"Này! Anh phải cẩn thận hơn chứ?"

Mái tóc em có màu đen tuyền, đường nét lo lắng hiện diện thật rõ ràng trên gương mặt khả ái, em vội vàng đóng cửa, nhanh tay bật công tắc của đèn ngủ thắp lên khắp dãy phòng lạnh tanh. Ánh vàng dịu ấm làm tâm tình tôi giãn ra đôi chút, em dường như hiểu được ý tôi, linh hoạt rót nước ấm đầy ly. Sau đó cũng thuận thế chỉnh lại phần chăn giường nhăn nhúm trên giường giúp kẻ vô dụng như tôi được thoải mái.

"Nếu như anh muốn làm bất cứ thứ gì, thì chỉ cần bấm vào nút bên cạnh giường anh, lập tức sẽ có người đến giúp."

Giọng nói trìu mến, nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên đôi môi hồng căng mọng, vẻ đẹp ngây dại khiến tôi đắm chìm thật sâu. Dường như ở mảng kí ức trước đây, tôi đã từng chiêm ngưỡng nhan sắc này rất nhiều lần rồi thì phải.

"Cảm ơn. Em là..."

"Anh gọi tôi là Kento."

Thật kỳ lạ! Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó, nhưng vì sao trong thâm tâm, tôi vẫn mường tượng nó là mảng hồi ức còn sót lại trong trí óc tôi nhiều như thế? Rốt cuộc tồn tại giữa những tháng ngày tôi đã đơn độc một mình quẩn quanh với cơn ác mộng cùng vầng tinh tú mãi dõi theo, là em? Hay sẽ là hình bóng của người nào khác, mà tôi đã vô tình lãng phí trong miền thực tại trống rỗng này?

"Được, tôi gọi em là Kento. Em..."

"Trong thời gian anh hôn mê, thật sự rằng anh đã khiến cho cả bệnh viện này một phen chết ngộp hết đấy. Sau này, anh nên quý trọng mạng sống của mình hơn đi."

Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói em vừa mới phát ra, em vẫn cẩn thận châm thêm nước nóng vào bình, điều chỉnh lại chế độ điều hòa phù hợp với tiết trời gió sương tồn tại ngoài ô cửa sổ với vài giọt mưa lất phất. Trong mắt em hơi đượm ánh buồn, tôi bất chợt cảm thấy bản thân đã mang thêm nhiều lỗi lầm cho mọi người hơn rồi.

"Nếu đúng là như thế, tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho em lắm sao?"

"Thì... có một chút, nhưng tôi cũng quen rồi. Mỗi đêm ngủ ở bệnh viện cũng không phải điều gì khổ sở lắm."

"Em ở đây chăm sóc tôi vào mỗi đêm à, Kento?"

Người ấy dừng lại hành động vài giây, tôi thấy em cúi gằm mặt xuống đất, như thể em đã chịu đựng quá nhiều đau đớn bắt buộc gồng gánh trên đôi vai hao gầy. Ngạc nhiên hơn nữa, khi bắt trọn vào tầm nhìn trước mắt, hình ảnh em tủi thân, vang lên những lần uất ức khiến đáy lòng day dứt. Tôi cảm nhận được cơn run rẩy, trái tim dấy lên nỗi xót xa khôn nguôi. Thân thể gắn đầy đống dây nhợ chằn chịt không cho phép tôi chạy đến, đặt cả thân thể em ôm vào lòng. Em khóc rất nhiều, hàng lệ tuôn trên đường nét tươi tắn khiến tôi xao nhãng, điều gì đã khiến em uất ức đến thế?

"Hirugami Sachirou, anh đã tỉnh lại rồi... Nếu như anh không tỉnh lại... tôi sẽ tức chết mất! Mỗi đêm đều cất công đến đây... cuối cùng... anh cũng tỉnh lại rồi... Hức..."

Chính trong khoảnh khắc rung động ấy, con tim lạnh lẽo từ rất lâu bỗng chốc được em thắp sáng thêm những niềm yêu thương chói lọi. Điều khiến tôi không ngờ đến, là những giọt nước mắt em rơi xuống đôi má gầy guộc vẫn luôn giữ sắc màu hồng hào, tất cả đều là sự lo lắng dành trọn cho người đàn ông tồi tệ như tôi.

"Kento, xin em đừng khóc. Em lại đây với tôi."

Khẽ gọi vầng tinh tú ấy đến gần tôi hơn tấc nữa, khuôn trạng rạng rỡ ngập trong làn nước mắt khiến trái tim tôi ngày một khốn đốn. Em thút thít không ngừng, những điều em phải gánh lấy thật sự là quá nhiều sao? Trên đôi vai nhỏ bé, lại chịu đựng nỗi trắc trở đến người đàn ông đáng lẽ phải bảo bọc em trong vòng tay là tôi, nhưng em giấu nhẹm vào lòng. Em khiến tôi thương xót, em khiến tôi bồi hồi, vẻ đẹp vừa lạ vừa quen. Người chắc chắn sẽ mang cho tôi rất nhiều hạnh phúc mãi cho sau này, sẽ không ai khác ngoài em, tôi đã từng tin là như vậy.

--

"Em còn muốn biện minh thêm điều nào nữa?"

"S-Sachirou... Anh nghe em nói! Không có! Em không có đâu mà... Tất cả chỉ là... chỉ là... Sachirou, em thật lòng yêu anh! Em không muốn anh phải nghĩ ngợi về những điều đau buồn khi trước! Anh tin em đi... Mọi người không ai tin em, em đều chấp nhận... Nhưng anh, anh vẫn còn là chồng em cơ mà? Anh phải tin em... Em không dối anh! Em thật lòng yêu anh!"

"Em phải là người biết rõ người anh yêu khi trước, và người anh yêu hiện tại, lúc nào cũng chỉ có một."

Viễn cảnh đối diện chẳng còn là vẻ đẹp hiện hữu nét thanh khiết đơn thuần, người trước mặt khóc cạn nước mắt, nhưng chẳng thể nào bù đắp cho những thương tổn đã hằn sâu. Anh kiềm nén bản thân không được phát lên cơn cuồng nộ, cả thân người anh run rẩy liên tục, tia mắt chết chóc một mực hướng về người mang trong lòng sai trái chẳng cách nào dung thứ. Vung tay rời bỏ, chẳng thể giữ nổi tính kiên nhẫn, dán vào gương mặt đã từng là mỹ miều của anh, là điều tuyệt vọng đến không ngờ.

"Sachirou! Anh không được đi! Anh không được bỏ em đi!"

"Kể từ giờ phút này, em không còn là vợ tôi nữa."

"NÓ ĐÁNG CHẾT! THẰNG KHỐN ĐÓ CHẾT ĐI KHIẾN TÔI RẤT HẢ DẠ! NÓ CHẾT RỒI! NÓ ĐÃ CHẾT THEO ĐÚNG Ý NGUYỆN CỦA ANH RỒI ĐẤY HIRUGAMI SACHIROU!"

Tiếng la hét thất thanh, em sống với đúng tính cách em rồi. Người làm vợ cất lên lời nói thỏa mãn tận sâu đáy lòng, nụ cười khác lạ hiện diện trên gương mặt mang đầy áng lửa dữ dội. Căn phòng khách trống trải được dịp ồn ào, Kento mang trong lòng bao sự căm thù đến hạng người được cho là khốn kiếp. Dù nó đã không còn có mặt trên thế gian này nữa, nhưng vì sao anh vẫn chưa bao giờ đặt em vào vị trí quan trọng nhất trong tim anh?

"Em biết em đang nói năng điều gì không?"

"PHẢI! LÀ TÔI! TÔI KÊU NGƯỜI ĐẾN NHÀ NÓ RỒI ĐÁNH CHẾT NÓ ĐÓ, ĐÃ VỪA LÒNG ANH CHƯA?! Kẻ ngang nhiên phá hoại gia đình người khác như nó, sống trên đời bao nhiêu lần thì người đời cũng sẽ căm ghét nó bấy nhiêu lần mà thôi! Xem như tôi giúp nó một bước, tôi cũng đã giúp anh hoàn thành ước mong của anh rồi ơ kìa? Anh trách tôi sao? TÔI KHÔNG SAI! MỌI CHUYỆN TÔI LÀM ĐỀU MUỐN TỐT CHO HAI CHÚNG TA! BÂY GIỜ THÌ ANH ĐỔ TỘI LÊN NGƯỜI VỢ ANH À?!"

"Em muốn tốt cho hai chúng ta? Từ chuyện em giấu tôi về tai nạn xe hai năm trước, từ chuyện em mạo nhận thân phận chăm sóc tôi thay cho Kourai. Từ chuyện em dù cố mọi cách vẫn không muốn cho tôi gợi nhớ về những kí ức của tôi dành cho em ấy, đó là điều tốt của em muốn giữ tôi ở lại bên cạnh em? Không, đó là ích kỉ, đó là nhỏ mọn, đó là độc ác! Điều tốt của em, khiến tôi mất đi niềm tin tưởng, khiến tôi mất đi người tôi yêu thương nhất, khiến tôi mất đi một lễ cưới mà tôi luôn muốn gửi tặng cho người tôi yêu! Em biết không... em rất nhẫn tâm."

"Là bởi vì tôi yêu anh! Tôi yêu anh... Tôi yêu anh hơn cả những gì mà tôi đã từng khát vọng đến, anh có biết được điều đó hay không? Đúng, thằng khốn kiếp đó là người anh yêu, tôi chán ghét nhìn thấy anh và nó ở bên nhau đấy! Là tôi... cũng chính là tôi, tôi là người bỏ thuốc, để anh ngủ cùng nó trong đêm thành hôn của chúng ta! Là tôi, cũng chính là tôi, tôi là người đe dọa nó, tôi bảo với nó rằng sẽ làm cho tương lai của anh bị hủy hoại nếu như nó chọn cách rời bỏ anh. Tôi sai nó làm kẻ thứ ba, tôi sai nó phải là người phá vỡ hạnh phúc giữa tôi và anh càng nhiều càng tốt. Hahaha! Thằng đáng chết đó nó tin lời tôi thật! Thứ ngu ngốc như nó, chết là đáng!"

"Em còn làm những gì?"

"Tôi sao? Hahaha! Tôi làm rất nhiều thứ! Tôi làm nhiều điều còn ghê gớm hơn anh tưởng tượng ra đấy anh Hirugami à! Để xem nào, tôi sai người đến đánh nó, tôi cho bọn chúng tiền, tôi nói bọn chúng phá hủy cả khuôn mặt xinh đẹp đáng ghét của nó. Cho đến lúc nó nhắm mắt lìa đời, cho đến lúc nó xuống địa ngục với cái hình hài kinh tởm như thế còn chưa đủ làm tôi cảm thấy sung sướng nữa kìa! Còn nữa, anh có muốn nghe không? Tôi bắt nó phải ở trong bộ dáng phóng đãng nhất, tôi bắt nó phải bám víu lấy anh, khiến anh căm ghét và luôn muốn nguyền rủa nó, càng nhiều càng tốt! Thằng ranh con ngu xuẩn, thằng khốn chết khiếp mà anh yêu nó tận nhiều năm trời thì cũng là khoảng thời gian đáng khâm phục lắm, hahaha! Anh không biết đâu, mỗi lần anh xa nhà công tác, nó đều tới đây, nó quỳ dưới chân tôi, nó chắp tay van lạy tôi, nó cầu xin tôi tha thứ và cho nó thêm con đường làm lại cuộc đời. Thằng đáng chết, vẻ đẹp giả tạo của nó khiến tôi nổi điên. Tôi đánh nó, tôi đánh nó nhiều lắm, vì thứ rẻ rách như nó lại là người khiến anh để tâm nhiều hơn tôi! Tôi hận nó, nhưng tôi còn căm thù anh hơn gấp vạn lần!"

Người trước mặt cất giọng bình thản, lời nói phát ra xem như thành quả đáng ngưỡng mộ, dõng dạc tuyên bố chắc nịch. Tiếng cười điên dại lần nữa vang vọng cả căn phòng lặng yên, nét mặt hằn chứa những tia tối tăm lạnh lẽo. Em đã từng là một người yêu, đã từng là một người vợ, cuối cùng thì trong đáy mắt anh, mãi là con thiêu thân chôn vùi trong miền tội lỗi chồng chất đáng khinh thường.

"Em làm những việc như thế, rốt cuộc cũng chỉ để nhận lấy tình yêu từ tôi?"

"Đúng vậy! Hirugami Sachirou, tất cả là vì anh! Anh nói với tôi mỗi đêm trong bệnh viện, anh cảm nhận được có người bên cạnh chăm sóc anh, người đó không phải là tôi, là thằng khốn nạn đó đấy, hahahahaha! Nó hiến tạng cho anh nhưng nó vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, mỗi đêm mặc cho lời chửi mắng thậm tệ của mẹ anh, đều đặn thường xuyên đến vào khung giờ tối muộn, để chăm sóc và luôn thủ thỉ lời yêu thương cho anh nghe. Tôi nên cảm ơn anh, vì đã dại khờ tin rằng tôi mới chính là người anh đang cần tìm kiếm đấy, pfft!"

"Em có bệnh sao?"

"KHÔNG PHẢI MỌI THỨ TÔI LÀM CŨNG CHỈ VÌ TÔI ĐÃ QUÁ YÊU ANH HAY SAO?! Tôi nói cho anh biết... tôi đã yêu anh... ngay từ trước khi thằng chết tiệt ấy đến với anh rồi! Còn anh? Tôi... tôi chỉ muốn chạm tay vào tiếng yêu cùng anh bằng mọi cách có thể... Tôi chỉ muốn anh đặt tôi vào lòng... Tôi chỉ muốn cùng anh bước tiếp trên con đường tương lai sau này của cả hai mà thôi... Và anh nhìn xem anh đang làm gì?"

"Em, dù cho có bao nhiêu thay đổi, em nghĩ người tôi chọn vẫn mãi là em à? Kento, đó chính là vì sự tham lam của em, sự tham lam của em đã hại chết một mạng người vô tội, là tình yêu của đời tôi!"

"Tôi nói nó đáng chết thì nó là thằng đáng chết! Bây giờ nó không còn sống nữa, anh đôi co với tôi những thứ vớ vẩn này để làm gì?"

"Mọi người đều nghe hết rồi thì mau vào đây bắt người đi."

Cảnh sát lập tức xông vào nhà, bộ cảnh phục vận trên người uy nghiêm chỉnh tề, bao thành vòng vây xung quanh kẻ có bệnh. Họ tra còng sắt vào đôi tay đang ra sức giãy giụa kịch liệt, âm thanh la hét cũng từ đó dần buông ra ngoài. Người kia chẳng hề chịu khuất phục, sức lực cố gắng né tránh đi từng hành động trong trạng thái quyết liệt hơn rất nhiều.

"Hirugami sachirou! Anh không được đối xử với tôi như thế! Tôi vẫn còn là vợ anh! Anh dám đối xử với vợ anh bằng cách này?! Tôi nguyền rủa anh! Tôi căm ghét anh! Anh cũng giống với thằng khốn đó, đều là đồ ngu xuẩn hết thôi!"

Thân thể vặn vẹo giữa vòng bao vây chật kín của cảnh sát, bắt giam người có tội nhanh chóng khống chế lên xe, mặc kệ người kia có la hét trong nỗi uất nghẹn ra sao. Đôi mắt lạnh tanh, hơi thở vẫn tồn đọng niềm tàn dư cho mối tơ duyên chất chứa bao nỗi buồn đau nhọc nhằn. Người cảnh sát cảm thấy được tâm trạng chẳng hề tốt lành, đành cất giấu lời chào tạm biệt, bỏ lại thân ảnh đơn độc trong bầu không gian tồi tàn.

"Tình yêu ơi, Kourai của anh ơi..."

Đặt trên lòng bàn tay khung ảnh cũ mèm, thứ hiện diện trong tấm hình tồn tại nụ cười tươi rói, tay trong tay cùng người bên cạnh với bao nỗi hạnh phúc ngập tràn trên đáy mắt sáng rỡ long lanh. Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng với từng hàng lệ hoen ướt lên vẻ tuấn tú hào nhoáng, những ngón tay run rẩy miết trên khuôn trang tuyệt hảo, chỉ duy một tình yêu nồng nàn ban trao cho em.

"Em biết không Kourai? Em đúng là khờ khạo quá rồi..."

"Nhưng không sao cả, vì em sẽ là khờ khạo dành riêng cho anh."

"Tình yêu, anh tự hỏi... em đang lạc bước ở nơi nào trên thiên đường rồi nhỉ? Em có đang hạnh phúc không? Em có đang được tận hưởng những điều vui vẻ nhất không? Em... có đang dõi nhìn về phía anh hay không...?"

"Kourai này, mặc dù điều anh sắp nói ra chỉ là điều thừa thãi, nhưng anh thật sự... rất nhớ em. Anh muốn gặp lại tình yêu của anh quá..."

"Sachirou."

Bóng đêm bao trùm, luồng ánh sáng anh luôn mong mỏi kiếm tìm bỗng dưng hiện hữu ngay cạnh bên. Vầng tinh tú rạng ngời, tình yêu đẹp đẽ tồn tại thân ảnh thuộc về người sở hữu màu tóc trắng đặc biệt, gương mặt xinh xắn, điệu cười chói lòa như ánh mặt trời tỏa tia nắng mai. Tình yêu dường như nghe được tiếng gọi chất niềm nhớ mong vơi đầy, Hoshiumi Kourai hướng ánh nhìn tràn ngập niềm vui sướng, chất giọng thanh mảnh cất lời về thứ tình yêu thiết tha.

"Sachirou, em yêu anh."

"Kourai..."

"Sachirou, anh phải tiếp tục sống."

"Sachirou, anh là người xứng đáng được sống quãng đời còn lại, một quãng đời sẽ không bao giờ vướng bận đau đớn nào."

"Sachirou, hãy sống vì em, anh nhé?"

"Sachirou, hãy quên em đi."

"Không...! Kourai! Kourai! ĐỪNG MÀ!"

Trở về hiện thực trải ngập nhói đau, thứ đối diện với anh mãi là khoảng không mập mờ vô định. Con đường phía trước phủ màn đêm lạc lối, xung quanh là mảng đen đặc quánh chẳng thể tìm cách trốn khỏi. Anh day dứt trong chuỗi thời gian miên man, thâm tâm dằn xé cho bao tội lỗi không bao giờ có thể vun đắp trở về với mối tình dang dở khi xưa.

"Kourai của anh... Không còn em, cuộc đời đối với anh còn thứ gì gọi là hạnh phúc?"

𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐂𝐚𝐧 𝐈 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ