Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, lệch nguyên tác, OOC.
--
"Mày vẫn còn trong bộ dạng thảm hại như thế sao, thằng khốn?"
Góc phòng trọ bừa bộn, vỏ rỗng từ rượu bia và thuốc lá nằm ngổn ngang trên ghế, mớ quần áo nhăn nhúm nhàu nát vứt tứ tung dưới sàn. Kourai siết chặt cọc tiền trong tay, chạm mắt đến kẻ tàn nhẫn đã cuỗm mất tình yêu quý giá, để cậu đơn độc trong dãy đời chỉ hoàn lại bi thương. Và hơn hết, chính là người bắt buộc cậu phải trở thành tên bại hoại khiến tình yêu giữ vững niềm căm ghét tột cùng.
"Tôi... Tôi làm theo đúng như lời cậu nói... Vì sao lại đến đây?"
Mặc kệ cả dãy phòng đều phủ sắc tối đen, chẳng màng rằng bầu không khí vây quanh chỉ vỏn vẹn mùi hương tanh tưởi khiến người nhìn phát sợ. Trên nét mặt xinh đẹp của em hiện lên vẻ thù hận đay nghiến, từng bước tiến gần hơn với kẻ được cho là ti tiện bần hèn, nụ cười hiểm nguy ấy cứ dán chặt vào đối phương nhiều hơn.
"Tao chỉ đến đây xem mày khổ sở như thế nào thôi mà, đừng căng thẳng quá. Kourai nè, người mày trách không nên là tao, nếu mày muốn giận, hãy giận tên đàn ông mày luôn miệng cho anh ấy là cả cuộc đời của mày đấy. Sachirou, anh ấy đúng là ngây thơ quá nhỉ? Thậm chí đã bên cạnh yêu thương, chăm sóc mày trải qua nhiều năm như vậy, nhưng vụ tai nạn xe năm ngoái vẫn còn để lại anh ấy nhiều di chứng khó nói như vậy. Haiss, mày nghĩ xem, Sachirou nói rằng anh ấy rất yêu mày, thì tại sao anh ấy lại không nhớ ra mày là vợ sắp cưới của mày thế? Cậu bé, chắc hẳn, mày cũng là thứ bỏ đi mất rồi, có đúng như vậy không?"
Chất giọng buông tỏa luồng khí chết chóc, khoảng không lặng thinh lấn át bằng nỗi đau cấu xé tận tâm can. Chất bên tai từng câu chữ cay nghiệt, giày vò bản thân bằng đoạn tình cảm đã chẳng còn nguyên vẹn như ngày trước. Đầu cúi thấp, dù cố mọi cách ngăn dòng nước mắt không được lấn chiếm ra ngoài, nhưng sâu trong đáy lòng, lệ hoen mi mặc nhiên đong đầy trên đôi gò má hốc hác.
"Kento, cậu... tha cho tôi một lần, tha cho tôi đi mà..."
"Mày yêu Sachirou lắm kia mà?! Cớ sao mày lại muốn rời xa anh ấy?!"
"Vì tôi yêu! Là vì tôi yêu anh nên tôi mới cầu xin cậu tha cho tôi... Tôi yêu anh... nên tôi mới cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu hãy để Sachirou có những ngày bình yên khi được người anh ấy yêu là cậu bên cạnh... Tôi không muốn anh ấy bị trói buộc bởi hạng thảm hại như tôi... Kento, cậu cũng yêu anh nhiều lắm có phải không? Cậu hãy sống với anh ấy đi! Hiện tại người mà Sachirou để tâm chỉ có duy nhất một mình cậu thôi, cậu là người mang đến cho anh hạnh phúc còn nhiều hơn cả tôi! Thế nên cậu... hãy để tôi làm lại cuộc sống của mình, tôi cầu xin cậu..."
"Sachirou yêu tao? Hahaha! Tao yêu anh ấy rất nhiều, dù anh ấy đã đồng ý kết hôn, nhưng mỗi ngày khi tao chung sống với anh, người mà chồng tao đặt vào tâm luôn luôn là kẻ đáng chết như mày! Mỗi đêm, anh ấy đều hời hợt, anh ấy chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của tao! Mọi thứ anh ấy dành cho vợ anh, không phải là tình yêu, anh ấy chỉ đang cố gắng buông bỏ niềm đam mê chết tiệt khi đã phát sinh quan hệ gần gũi cùng mày thôi, thằng khốn! Hạng quỷ quyệt như mày, chỉ vì thằng điếm không ra gì như mày, anh ấy mới có kết cục như ngày hôm nay!"
Ánh nhìn lạnh băng lập tức buông xuống hạng người thứ ba đáng chê trách, tiếng khóc dù thành khẩn thiết tha đến mức nào, em chưa bao giờ muốn đoái hoài. Hướng về người đang quỳ gối, lời cầu xin lạc dần đứt quãng trong con tim đau nhói day dứt. Cậu ta chịu đựng những cú đá vào vùng bụng yếu ớt, chịu đựng những cái tát bỏng rát lên gương mặt đã chẳng còn hiện hữu nét tươi vui rạng rỡ. Kẻ thứ ba, dẫu sao vẫn khao khát điều ước ấy rất nhiều, thậm chí rằng sẽ xảy ra sự việc nguy hại nào, kẻ thứ ba luôn ao ước nhìn thấy tình yêu được hạnh phúc.
"Nếu mày dám làm điều nào trái ý tao, lập tức tao sẽ phá tan sự nghiệp và tương lai của người mày yêu, để Sachirou chịu đựng mọi điều cay đắng nhất trên đời này đấy!"
Bóng đêm che phủ tầng mây xám xịt, âm vang gào khóc chất bao nỗi niềm đắng cay đến với mối tình sâu đậm không thể kiếm tìm lối thoát đúng đắn. Trái tim mềm yếu, dấy lên mỗi nhịp đập hối thúc về từng đoạn hồi tưởng đong đầy nhớ thương. Khoảng thời gian trước đây, anh sẽ đến bên cậu, sẽ dỗ dành cậu, sẽ an ủi cậu trôi vào những miền giấc mơ tuyệt đẹp. Và cho đến khi thời khắc chuyển giao ngày mới, Hirugami Sachirou, vị hôn phu vào hai năm về trước, anh đã chẳng còn là tất cả nữa rồi.
--
Đứng trước phiên tòa, chỉ lác đác vài người đến xem, bắt trọn vào tầm mắt em xuất hiện bóng dáng người thân thuộc, thân thuộc đến mức khiến tim em rạn nứt. Gương mặt gầy guộc vẫn lì lợm giương lên điệu nhếch mép khinh thường, biểu cảm hối lỗi chẳng thèm hiện hữu tại đường nét đã từng là xinh đẹp kia. Đứng bên cạnh cùng người phụ nữ đã ánh lên nhiều nét tiều tụy mòn yếu, vết chân chim và sự già nua chất đầy trong những sai trái tàn nhẫn. Hành động phi pháp, nhẫn tâm cướp đi sinh mạng nhỏ nhoi luôn ao ước có được cuộc sống tương lai hoàn thiện. Vành móng pháp luật hẵng còn ở đấy, tốp bị cáo nghe được lời tuyên bố từ Viện Kiểm sát, thân người run rẩy chấp nhận hình phạt thích đáng.
"Sachirou, anh giỏi giang quá mức rồi."
"Để tôi nói chuyện với người này một lát được không?"
Vị cảnh sát thể hiện ánh mắt có đôi chút khó hiểu, nhác thấy bộ mặt băng lãnh hằn nhiều tia lửa dữ dội, gã đành ra hiệu cho đồng nghiệp nán lại ít phút. Khoảng cách phù hợp cho cuộc hội thoại cuối cùng đến với Kento, đã từng là thân phận hoàn hảo, đã từng là người mà Hirugami Sachirou trót trao thứ tình yêu nguyên vẹn.
"Tôi bảo anh giỏi thật đấy, anh làm hết mọi thứ để tôi nương theo hướng dẫn lối của anh, và ngay lập tức anh tự tay bắt vợ mình vào tù. Hahaha, tôi biết rằng chồng mình rất thông minh, nhưng tôi cũng không ngờ cả quãng đường dài như thế, anh cũng tự lần mò được thằng đáng chết ấy là gì của anh. Hây dà, khá khen cho chàng bác sĩ trẻ yêu dấu của tôi."
"Vẫn chưa cảm thấy hối hận?"
"Hối hận? Hahahaha, tôi luôn nguyền rủa cho thằng khốn ấy chết, và nó đã chết theo đúng ý nguyện của tôi, vì sao tôi phải hối hận? Tôi hiện giờ đang rất vui! Thậm chí cho đến lúc tôi không còn sống trên cõi đời này, tôi vẫn muốn thằng khốn ấy chẳng còn cơ hội để đầu thai thành người được nữa! Nó chết là đáng, hahaha!"
"Bắt tên ấy vào xe nhanh lên!"
Mặc kệ cổ tay bị kiềm hãm bởi thứ còng sắt lạnh tanh, người đối diện vẫn cất lên từng điệu cười thỏa mãn. Người đàn ông lặng nhìn kẻ điên dại độc ác, vì tính ích kỉ của bản thân lại cố tình hại chết đi nguồn sống đã từng là tất cả cho mối tình tràn ngập khoảnh khắc đẹp tươi. Khung trời thoáng đãng, nỗi đau xót về một kiếp người chỉ chứa đựng toàn bộ là niềm thương đau không đáng có, anh ngước mắt nhìn lên vầng nắng tỏa, trái tim vì sao lại hẫng đi vài nhịp?
Kẻ thủ ác nhận được hình phạt thích đáng, nhưng còn người vô tội thì sao? Hoshiumi Kourai, tình yêu đẹp đẽ thuần khiết duy nhất của anh, ai sẽ bù đắp cho tình yêu thêm quãng đời không còn vướng bận vùng kí ức đớn đau nhạt nhòa? Lỗi lầm ngày trước do chính anh tạo nên, anh mang theo lòng hối hận cắn rứt, tay siết chặt lấy chiếc nhẫn trên mặt dây chuyền đến xước máu. Là lễ vật đính hôn vào hai năm trước, lời hứa cho mái ấm gia đình hạnh phúc đã chẳng còn cơ hội trao đến tình yêu thêm lần chân thành nào nữa...
--
"Anh Hirugami, tang lễ của Hoshiumi Kourai... anh sẽ là người chịu trách nhiệm?"
Giữa dãy phòng trống trải, những luồng gió thổi đều đặn mang đến cái lạnh thấu xương, vị cảnh sát ngắm nhìn bộ dạng không mang chút huyết sắc từ đối phương. Tên bác sĩ rạng danh là thế, anh kiên quyết giữ chặt tấm ảnh về người đã từng là tất cả vào lòng, hơi thở nhẹ bẫng cho kết quả chẳng bao giờ bù đắp lại lỗi lầm sai lệch với những ngày tháng trước mặn nồng đến đâu. Gã đặt trên bàn tờ giấy xét nghiệm thi thể, mức án tù chung thân có lẽ đã quá khoan hồng với tình trạng trước khi qua đời của nạn nhân rồi.
"Chung thân sao? Em ấy ra nông nỗi như thế, hai người đó cũng chỉ là ngồi tù thôi sao?"
"Viện Kiểm sát đã ra quy định về mức phạt, chúng tôi cũng không thể làm trái. Nếu để họ chết đi thì cũng là quá dễ dàng. Họ phải sống, để còn mỗi ngày ngẫm nghĩ lại những điều độc ác đã gây nên cớ sự như ngày hôm nay, thì mới là điều xứng đáng nhất để họ trải qua."
Trên mặt giấy chi chít những dòng chữ nhỏ khó nhìn, anh lướt mắt cũng chẳng có dự định sẽ tiếp tục cầm chúng trên tay, đôi mắt dán chặt đến thân ảnh nhỏ nhắn của tình yêu trong khung hình cũ rích. Tình yêu của anh quá đỗi đẹp đẽ, chuỗi thời gian chịu đựng bao niềm căm phẫn, và tới lúc tình yêu đã lìa xa vòng tay anh từng ôm ấp bảo bọc, chưa lần nào có được một ngày an yên.
"Về tang lễ... anh định như thế nào đây?"
"Là lỗi của tôi... Tang lễ của em ấy... sẽ do tôi chịu trách nhiệm hết mọi thứ."
"Chắc anh cần thời gian một mình, tôi không làm phiền anh nữa, xin phép."
Bóng người khuất lấp, vầng sáng khe khẽ chiếu rọi vào tia nắng, lấn trên vùng ánh dương rạng ngời mà Hirugami Sachirou luôn thề nguyện sẽ bảo vệ giữa mọi miền khó khăn trắc trở. Giọt nước mắt yếu ớt tự động lăn dài trên đường nét hốc hác, ngón tay chậm rãi miết trên khuôn trang tươi tắn như khóm hoa nở rộ. Nụ cười nhoẻn trên môi bất chợt đâm vào tim anh thêm hàng vạn mũi dao sâu hoắm khôn lường, hơi thở đứt quãng, nhường chỗ cho tiếng khóc cất lên, tọa lạc tại nỗi thương nhớ chẳng bao giờ mai một.
Anh thoáng chốc giật mình vì bờ hông cảm nhận luồng khí mát lành, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vỏn vẹn một mình anh hiện hữu trong nơi chốn lạnh lẽo này, cớ gì ánh sáng dưới khung cửa sổ chói lọi ấy lại cư nhiên lâu dài như vậy? Luồng sáng mang theo hơi ấm từ hương thơm anh đã bao lần chìm đắm, luồng sáng mang theo hơi ấm từ những buổi chiều đầy gió khi anh mải mê với nét mỹ miều trên đôi gò má bầu bĩnh, là tình yêu của anh.
"Kourai, em đang ở đây với anh à?"
Trói chặt bản thân trong sai lầm chẳng cách nào bù đắp, hoài niệm về mối quan hệ sắc son chẳng mấy chốc đã hòa quyện trên tầng không trung. Tình yêu duy nhất cuối cùng lựa chọn tách rời khỏi anh và trốn chạy thật xa. Nơi khoảng cách mà anh sẽ không còn khả năng với lấy, bao nhiêu lần hối hận cũng sẽ trở thành con số không trọn vẹn. Thân thể ngã quỵ dưới nền đất, thứ ánh sáng luôn dẫn lối anh đến miền tương lai xuất hiện những ngày tháng tốt đẹp, vì nguyên cớ gì lại hoàn toàn biến mất ngay phút giây anh mong muốn được chìm sâu như ngay giờ phút hiện tại?
"Không được... Kourai! Không được! Tại sao? Em không được như thế... Em không được như thế đâu mà! Kourai, tình yêu của anh... không được!"
"Sachirou, xin anh, anh hãy quên em đi. Sau này, em vẫn luôn dõi theo bước chân của anh, vẫn luôn ủng hộ anh trên mọi nẻo đường anh đã quyết định lựa chọn. Sachirou, kiếp này... chúng ta có duyên không phận, em mong... anh luôn được hạnh phúc. Em chúc anh có được cuộc sống thật ý nghĩa, tình yêu nhé."
--
Tang lễ vào ngày cuối cùng, chẳng mấy ai đến tham dự, không náo nhiệt vang rần, cũng chẳng cánh báo chí nào đến đây vì tin tức chấn động về mối quan hệ phức tạp từ vị bác sĩ nổi tiếng. Nước mắt rơi từ lần này đến lần khác đã không còn cách khóc than cho ngày tưởng niệm sắp sửa đi vào miền quên lãng. Mối quan hệ thân thiết, dường như chỉ còn lại một mình anh, phần hoa trên bức ảnh chân dung ngả về sắc màu héo úa. Phát lên tiếng rục rịch chậm rãi bước vào phòng viếng thăm, người quan trọng nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện.
"Sachirou, là con đấy à?"
Màu đen ảm đạm, mái tóc trắng thân thương và nét mặt chứa bao điều ngạc nhiên trộn lẫn, bà trố mắt đối diện với người đàn ông được đứa con trai bé bỏng yêu thương nhất. Đôi mắt lay động, mọi sự việc ập tới bất ngờ, chẳng qua chỉ là phút giây tưởng tượng xa vời mà thôi. Bà chưa lần nào ngước nhìn lên khung hình đặt trên dãy hoa cúc trắng. Bà chờ đợi câu trả lời của anh, hành động quỳ gối bày tỏ sự tiếc nuối cho điều bà luôn mong muốn được nghe, bà chắc chắn anh sẽ nói dối.
"Mẹ..."
"Sachirou à, sao con lại ở đây vậy? Nơi này không phù hợp với con đâu, và cả con trai bác nữa... Đâu rồi? Kourai của bác đâu rồi?"
Thân ảnh cao lớn cảm nhận đôi vai run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi cư nhiên vây bám, lấn át mọi sự bình tĩnh đối diện với người phụ nữ luôn xem tình yêu là cả mạng sống quý báu. Ánh mắt bà hằn nhiều nếp nhăn, bọng mắt sưng vù chứng tỏ người trước mặt hẳn đã từng chôn chặt kỉ niệm khổ sở cùng đứa con trai bé bỏng nhiều đến mức nào. Người mẹ vợ anh thương mến, buông chất giọng nhẹ bẫng hòa tan dưới lớp gió thoảng bay xa. Tay bà chạm nhẹ lên tay anh, anh chẳng cách nào giải bày cho bà biết, nỗi đau đớn tồn tại trong đáy lòng hai người, không thể cứu chữa được nữa.
"Mẹ... Mẹ ơi... C-Con xin lỗi mẹ... Thật lòng con chỉ muốn xin lỗi mẹ... Mẹ... con không mong mẹ sẽ tha thứ cho con, nhưng mẹ đừng như thế nữa..."
"Con đang nói năng vớ vẩn điều gì thế Sachirou? Hai đứa vẫn chưa chính thức kết hôn, tại sao lại gọi bác là mẹ rồi? Thôi nào, đứng dậy đi, thằng nhóc kia muốn dành sự bất ngờ cho mẹ nó đúng không? Con dẫn bác đi gặp út của bác đi. Lâu rồi bác không được gặp cục cưng của bác, ngày trước vẫn còn trò chuyện điện thoại, nó cũng bảo với bác rằng hai đứa sau này sẽ thành vợ chồng sớm thôi đấy! Hahaha, đúng là đứa trẻ ngốc!"
Chẳng đành lòng giấu nhẹm niềm vỡ òa, nơi không thể tiếp tục trú ngụ cho miền cảm xúc dữ dội đầy ắp thêm lần nữa. Mẹ vẫn tiếp tục cười lớn, luôn miệng nói anh biết về khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi từ đứa con bà thương nhất đã vui vẻ ra sao. Bà nói năng rất nhiều, tiếng đùa giỡn nghịch ngợm giống hệt với tình yêu ngày trước, bản tính hiền hòa dễ chịu chẳng lẫn vào đâu được. Anh chậm rãi nâng người đứng dậy, bóng hình lấn át khiến bà dừng lại mọi hành động phấn khích, anh nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo vì những công việc khó nhọc của bà, hướng ánh nhìn đến nơi tồn tại thân ảnh đã có được giấc ngủ từ chốn thiên đường bình yên.
"Mẹ ơi, Kourai... em ấy mất rồi."
"Này! Cậu đừng tưởng bở con trai tôi yêu cậu thì cậu muốn nói gì về nó cũng được đấy nhé! Còn trù ẻo vợ sắp cưới của mình như vậy, nếu Kourai nghe được, nó sẽ giận con nhiều lắm đó nha. Xảy ra chuyện thì đừng cầu xin bác gỡ rối giúp con! Nó đâu rồi nhỉ? Thấy mẹ nó ở đây thì lại giở thói nghịch ngợm như thế, khi gặp nó, bác sẽ mắng nó một trận mới được!"
"Kourai mất rồi! Em ấy đã không còn sống trên đời này nữa! Em ấy... chết rồi... Mẹ không thấy sao? Mẹ biết hôm nay là lễ tang của em ấy cơ mà?!"
"Lễ tang? Làm gì có? Kourai nó bảo với bác hôm nay là lễ ra mắt với con đó? Lễ tang gì chứ? Sở thích của con rất thích nguyền rủa người con yêu lắm à?"
Đối phương tiếp nhận lực siết từ bàn tay mạnh hơn vài tấc, thằng rể hiên ngang mở lời dám chê trách con bà như thế, vì sao cục cưng của bà lại muốn cùng tên này chung bước vào lễ đường tại ngày trọng đại của nó thế nhỉ? Xem kìa, thằng nhóc con giả vờ trốn đi đâu, để bà đối diện với bức ảnh chân dung đẹp đẽ trên phần hoa mang màu sắc ngả vàng thế kia? Thật là, có phải bà đã nuông chiều con trai nhiều quá rồi không?
"Con của mẹ, vợ của con... em ấy mất rồi. Em đã nhắm mắt ngủ say, em sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, em đã không còn sống trên đời này nữa, em đã kết thúc một kiếp người của em ấy vào tuần trước, HOSHIUMI KOURAI ĐÃ CHẾT RỒI!"
Nụ cười trên môi đồng thời vụt tắt, gấp gáp buông khỏi vòng kiềm hãm gắt gao từ đứa con rể chẳng biết điều, Hirugami Sachirou sau này nếu như còn hành động vớ vẩn, chắc chắn bà sẽ hành thằng nhóc ra bã. Bà bắt buộc đối diện với sự thật chẳng bao giờ được bà mong muốn, cuộc trò chuyện qua điện thoại cách đây không lâu, cục cưng chỉ nói bâng quơ rằng nhóc đang bị đau thôi cơ mà? Bà biết Kourai rất sợ lạnh, bà biết Kourai rất sợ đau, bà biết Kourai rất sợ bệnh, và bà biết được, con trai của bà rất sợ đến thứ được gọi là cái chết.
"Con đừng hỗn! Con nói cho bác biết đi, con nói cho bác biết... hiện giờ út cưng của bác nó đang trốn ở đâu rồi? Nó... Nó sẽ xuất hiện đúng chứ? Là giả thôi... Tấm hình là giả thôi... Còn sống mà... Bác... Bác còn chưa nhìn thấy nó mặc đồ cưới... thì làm sao nó lại dám nói dối mẹ của nó được?! LÀM SAO NÓ LẠI NÓI DỐI BÁC RẰNG NÓ ĐANG BỊ ĐAU ĐƯỢC CHỨ?! KOURAI... KOURAI CỦA MẸ..."
Người đàn ông chôn chân trong khoảng yên lặng, tiếng gào thét ngập đầy thống khổ được mẹ cất lên giữa tình thương sâu đậm đến tình yêu muôn đời. Bà gầy đến phát sợ, tiếng nức nở ngày càng lớn, khi thời khắc giữa thực tại được bà tiếp nhận. Bà gào khóc rất to, như có hàng ngàn nhát dao đâm sâu vào cơ thể. Con cái là mạng sống của cha mẹ, ngày cuối cùng được gặp mặt, hai người chẳng còn thứ gì có thể trao đến nhau. Từng khóm hoa bị bà phá hoại thành đống hoang tàn, chất giọng khàn đau khó khăn, vội vàng với tay vào phần quan tài chứa đựng cả vầng ánh sáng tuyệt vời cho người làm mẹ mỗi lúc một sát gần.
"Đừng! Con xin mẹ đừng như thế nữa! Kourai... em ấy rất thương mẹ... Nếu em ấy nhìn thấy mẹ khổ sở vì em ấy, thì Kourai sẽ không bao giờ có thể siêu thoát được đâu..."
"C-Con trai của mẹ... Là con trai của mẹ... Kourai... Kourai... KHÔNG ĐƯỢC! KOURAI CỦA MẸ! ĐỪNG BỎ MẸ MÀ CON ƠI... KOURAI CỦA MẸ ĐỪNG BỎ MẸ ĐI MÀ CON ƠI..."
Anh cố ngăn cản bằng hành động quyết liệt, mọi tấc cơ thể từ bà vẫn khát khao chạm đến vầng tinh tú đã ngự trị trên bầu trời với lần gặp mặt cuối cùng. Cơn đau nhói còn tệ hại hơn bất cứ điều độc ác nhẫn tâm nào trên đời, khung ảnh được bà ôm chặt trong lòng vẫn chưa đủ. Vì cớ gì bà lại muốn cản trở giấc mộng ngao du đến miền trời đẹp đẽ thuộc về tình yêu đến mức khó chấp nhận đến vậy?
Đến lúc mặt trời chuyển mình sang sắc vàng rực, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn thơ mộng nắm bắt cơ hội phủ xuống bầu trời làn gió man mát. Mẹ khóc cạn nước mắt, đường nét trên gương mặt hằn vẻ khổ sở lâu dài, chẳng tha thiết mang lại sức sống cần thiết giữa cuộc đời muôn trùng sầu muộn vây lấp. Trong góc phòng trống hoác, bà tựa cằm lên tấm hình thuộc về đứa con trai yêu dấu, cất giọng cho những câu ca không rõ lời đến đứa con bé bỏng, người mà anh luôn cất giữ đoạn tơ hồng vẹn nguyên.
"Kourai của bác đó, hai năm nay... nó rất hay gửi tiền về cho bác. Nó nói rằng công việc của nó rất ổn định... Nó gửi cho bác nhiều tiền lắm, rồi lúc nào trong phong bì của nó đều ghi một câu 'Mẹ yên tâm nhé, con sống rất tốt. Sachirou chăm sóc rất tốt, anh ấy rất yêu con, chúng con đều rất hạnh phúc.' Hây dà, ai mà ngờ được chứ..."
"Bác an tâm... Bác an tâm khi con trai của bác lại có được người yêu chu đáo như con vậy. Nó được con yêu thương, nó được con chiều chuộng, mỗi ngày chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh khiến nó hạnh phúc như thế, bác thật lòng rất an tâm..."
"Bác dạy nó... Bác dạy nó phải trở thành người tốt, bác dạy nó phải trở thành người được cả xã hội yêu mến, bác dạy nó rất nhiều thứ... Nhưng bác không biết... bác không biết nó lại vì con... trở thành người thứ ba tệ hại, nó còn dám liều cả bản thân của nó... để đem đến hạnh phúc cho người nó yêu... Bất chấp mọi thứ sẽ khiến nó như thế nào... cũng đều vì lo lắng cho con..."
"Bác... gọi điện cho nó... Bác nói rằng bác nhớ nó, bác nhớ cả con, bác rất muốn con sẽ dắt tay nó... cùng đến trước mặt bác... rồi hai đứa sẽ thưa chuyện với bác. Rồi bác... bác sẽ được nhìn thấy cục cưng cầm hoa cưới... sánh bước với con trên lễ đường. Không phải như bây giờ đâu, nó bây giờ, là cầm cúc trắng... trong chính tang lễ của nó..."
Anh vẫn quỳ gối, hình ảnh đau đớn mục rữa, tầm nhìn trong đôi con người mập mờ tối tăm, đâu đó trong tiềm thức tuyệt nhiên lại quay về miền hoài niệm kí ức chẳng mấy tốt lành giữa hai người chầm chậm trôi đến. Anh nhớ vào buổi đêm với giấc ngủ chập chờn hôm ấy, 'người thứ ba' cẩn thận đắp chăn, 'người thứ ba' vuốt nhẹ vầng tóc, 'người thứ ba' xếp lại quần áo cho anh thật ngăn nắp. Anh còn nhớ đến ngày kỉ niệm vợ chồng cùng kẻ sát nhân độc ác, 'người thứ ba' nấu bữa ăn rất ngon miệng, 'người thứ ba' nhớ rõ món xíu mại ưa thích của anh phải là đầy ắp nhân thịt. 'Người thứ ba' bị lực vung tay nhẫn tâm từ chính bản thân khốn kiếp xô ngã xuống nền đất với bữa tối đã trở thành đống tệ hại.
Anh nhớ về tất cả mọi thứ, anh nhớ về tất cả hành động tàn nhẫn tùy ý giáng xuống phận đời bé nhỏ gồng gánh lỗi lầm sai trái từ kẻ làm chồng không ra gì. Anh chỉ biết cúi thấp đầu, lỗi lầm không sao đối đáp thành lời buông khỏi khuôn miệng cứng ngắc. Cảm nhận phần vai tác động bởi lực chạm dịu dàng, hương gió biển dịu nhẹ của mẹ rất giống với mùi hương của tình yêu.
"Là lỗi của con... Con xin lỗi mẹ, là tại con ngu ngốc... Con gây cho em ấy điều mà cả ba chúng ta đều không mong muốn như ngày hôm nay... Mẹ đánh con, mẹ mắng con... con đều nhận hết."
"Nếu Kourai nhìn thấy bác động tay vào người nó yêu nhất, con nghĩ nó sẽ không giận bác hay sao? Con... không có lỗi, người làm mẹ như bác... mới là người không bảo vệ được nó..."
Mỗi động tác từ mẹ đều mang theo ấm áp, vuốt lấy vầng tóc nâu xoăn nhẹ trong tình thương có đầy đủ tư vị. Tấm ảnh được bà vuốt ve liên tục, trên môi đồng thời nhoẻn cho nụ cười tươi đến vầng xinh đẹp nhất của bà gìn giữ thật sâu trong đáy tim. Đứa con rể dường như hẵng còn đau khổ hơn bà gấp vạn lần, một mình chịu quán xuyến hết mọi thứ như vậy, không cảm ơn thì quả thật rất đáng trách.
"Sachirou, cảm ơn con."
"Mẹ... Con là đứa thảm hại, ngay cả người mình yêu... con còn không dám ra sức bảo vệ... thì cớ gì mẹ lại xin lỗi con? Con không xứng."
"Kourai nói với mẹ... nó được sống trong cả quãng đời đẹp đẽ ấy từ khi có sự xuất hiện của con. Con là niềm vui, con là sự tin tưởng, con là mọi thứ tốt đẹp nhất nó luôn ao ước được gìn giữ. Cảm ơn con... vì đã chấp nhận trở thành tình yêu của nó, cảm ơn con... vì đã chọn làm con rể của mẹ..."
Mẹ nhận lấy cái ôm siết chặt, ưu tư muộn phiền cũng nương theo tình thương vô bờ bến trao tặng đến anh mỗi cung bậc cảm xúc khó diễn đạt. Anh thả lỏng bản thân xa khỏi tầm với của sự buồn bã vây kín, đôi con ngươi tưởng tượng đến viễn cảnh sau này sẽ chẳng còn bắt buộc cô đơn chịu đựng kí ức chôn vùi ấy một mình. Còn mẹ, là còn có người mẹ vợ ôn nhu ân cần, chắc chắn sẽ dẫn lối một Hirugami Sachirou trở lại thành chính con người ngày đó, người luôn hướng về ánh sáng, mãi hướng về em.
--
"Kourai, em đang hạnh phúc, đúng không nào?"
Giữa phần biển rộng lớn, từng con sóng xô bờ với nhịp điệu nhịp nhàng vừa đủ, thanh âm của gió, tiếng động từ những làn nước vô tình bắn vào gót giày tiếng động êm tai. Tiết trời mát trong, mang theo hơi thở mãnh liệt từ đại dương xanh biếc, cuốn mọi cảnh vật nơi đây biến thành phong cảnh tuyệt đẹp. Trên đôi bàn tay, tro cốt được anh giữ chặt, tình yêu của anh rất thích biển, rất thích gió, rất thích mây. Và người yêu của anh đam mê sự tự do hơn bất cứ điều gì còn tồn tại trong cuộc sống. Ngẩng đầu lên cao, vầng ánh sáng kì diệu như hiện hữu chính bóng hình thuộc về xinh đẹp hoàn hảo. Tình yêu của anh có biết được rằng, anh từ bây giờ sẽ được sống trong hạnh phúc cùng em mãi về sau hay không?
"Kourai, bây giờ em vẫn luôn dõi theo bước chân anh, chắc chắn chứ?"
"Anh cũng sẽ giống em, sẽ luôn vui cười hoạt bát giống em, sẽ luôn tích cực năng động giống em, sẽ càng yêu em nhiều hơn cách em đã luôn yêu anh nữa kìa."
"Kourai, biển rất đẹp, mặt trời rất đẹp, và người anh yêu cũng rất đẹp."
Hũ tro cốt được anh mở nắp, phần bột trắng nắm trọn vào lòng bàn tay, nhích vài bước chân trên ngọn đồi cao, hướng đến dòng biển vẫn vươn tay chào đón em đặt chân tới vùng đất linh thiêng tươi sáng. Hòa lẫn theo làn gió mạnh, anh nới lỏng những ngón tay thả xuống, như là những hạt cát li ti, sau cùng bỗng dưng mất hút dưới làn sóng xô ngập bờ. Vầng sáng tuyệt hảo soi sáng mọi nẻo đường gập gềnh chông gai, đến giờ phút hiện tại, cuối cùng cũng được tận hưởng phút giây yên bình.
"Tình yêu cả đời của anh, chào tạm biệt."
"Tạm biệt em nhé..."
"Chúng ta hãy gặp lại nhau ở nơi kiếp người khác, một nơi sẽ chẳng bao giờ vướng bận thêm phần đau thương nào, em nhé?"
--
"Sao vậy? Hết giờ làm việc rồi, tôi sẽ không tiếp thêm bệnh nhân nào khác đâu."
"Thưa Giám đốc, bệnh nhân này... rất ngang bướng! Tôi đã nói như thế, nhưng cậu ấy vẫn cứ ngồi lì ở ngoài sảnh, chỉ muốn Giám đốc là người trực tiếp khám cho cậu ấy thôi..."
Bệnh viện với danh tiếng hạng nhất toàn quốc, vị bác sĩ ưu tú chậm rãi cởi bỏ blouse, thái độ hậm hực đặt chúng trên giá treo. Mặt bàn cũng được dẹp bỏ gọn gàng hết tất cả mọi thứ, độc nhất khung ảnh thuộc về bóng hình thân thuộc nhất của anh . Lịch làm việc ngày hôm nay, anh nhớ rằng mình không cần làm việc thêm giờ chiều, lí do gì khiến các y tá phải vào tận đây, còn quên việc gõ cửa phòng anh nữa vậy?
"Bệnh nhân làm sao?"
"Thưa ngài, là..."
"Tôi không thích những người nói chuyện ấp úng, nói mau lên."
"Cậu ấy nói là... cậu ấy bị bong gân..."
"Nếu là bị bong gân, chỉ cần băng bó vết thương là xong! Việc cỏn con như vậy, cô không biết cách làm?"
"Ê, ông có phải là bác sĩ Hirugami nổi tiếng nhất thành phố không đấy?"
Cơn giận bất ngờ lắng xuống, chất giọng chua chát khó chịu chất vào tai không khiến anh bực dọc, thay vào đó lại là cảm xúc lạ thường. Thân hình tí hon đạp cửa thật mạnh, tướng đi hiên ngang ngạo nghễ đối diện với anh, vung tay đập vài phát trên mặt bàn khiến khung ảnh văng xuống đất. Dù nhỏ bé nhưng lại rất tùy tiện, vừa xinh xắn lại vừa nghịch ngợm. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như vầng sương mai trong veo, khóe môi cật lực cho những tiếng mắng chửi vô cớ. Mọi thứ đều được anh nhìn rõ, mọi chi tiết hoàn mỹ, mọi tấc da thịt trắng trẻo mịn màng, đều giống hệt với tình yêu cả đời của anh, là Hoshiumi Kourai.
"Phải hôn? Nói nghe nè, hôm nay gia đình tui lên đây kiếm việc làm, mà đâu có biết gặp xui! Mẹ tui bị đụng xe, tui thì bị bong gân nguyên cẳng chân luôn rồi! Cần ông đến giúp đỡ nhưng mà ô-... QUAO! LÀM CÁI MẸ GÌ ĐẤY HẢ?!"
Nhóc con tiếp nhận tình thế kinh ngạc còn hơn cả trí tưởng tượng thường ngày được gọi là cao siêu vớ vẩn. Thằng biến thái trói chặt thân hình còn chưa lên được một mét bảy vùi chặt dưới thân hắn, hương thơm cơ thể của hắn cũng thật sự là mê muội quá đi. Tí hon cũng không phải loại người hữu dũng vô mưu, nên việc trai đẹp tiếp cận kiểu này, em không quen cho lắm. Tên đê tiện này còn hành nghề bác sĩ, không kiềm chế được nỗi rấm rứt của mình thì thôi, em nghĩ tên này nên bỏ nghề sớm, sẽ khiến các bệnh nhân an toàn hơn đó.
"BỎ RA THẰNG KHÙNG ĐIÊN KIA! Mày làm bác sĩ mà hành động của mày chẳng khác nào thằng đồi bại cả! Mắc mớ gì mày ôm tao cứng ngắc vậy hả? Tao là vợ mày sao? Biến thái như mày, chó nó thèm yêu!"
"Là em phải không, Hoshiumi Kourai?"
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐂𝐚𝐧 𝐈 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞?
FanfictionRating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️ Warning: H, violence, homewrecker, lệch nguyên tác, OOC!!!