"Reo? Con đâu rồi?"
Tiếng gọi vọng ra khiến cậu bé giật mình, đôi bàn nhỏ nhắn miết một chút lấy hai hòn đá kì lạ trong tay, kiếm cách giấu diễm chúng đi. Nhưng khi bàn tay chỉ vừa mới kịp bỏ vào túi quần thì đã bị phu nhân Mikage bắt lấy, lôi ra.
"Con cầm cái gì vậy hả?"
Phu nhân quát lớn khiến cậu bé giật mình, ấy vậy môi vẫn mím chặt nhìn về phía mẹ mình. Mà mẹ cậu cũng nhanh chóng biết được đáp án khi cưỡng ép đôi bàn tay bé tí ấy mở ra, trong tay là hai viên đá còn vướng chút cát chưa phủi đi hết. Một hòn bé tý, tròn tròn, nom rất đáng yêu. Hòn còn lại thì có hình dạng như một ngôi sao năm cánh vậy, tuy rằng có chút méo mó.
"Con cầm mấy thứ dơ bẩn này làm gì"
Phu nhân Mikage nhíu mày, chẳng thèm để ý đến xem Reo có quan tâm hay không mà cầm hai hòn đá vứt ra xa. Xong xuôi thì cô cũng bắt lấy tay Reo, nhanh chóng lôi đi, vừa bước vừa quát.
"Con có biết là trễ giờ phụ đạo rồi không? Chỉ cần trễ một môn thôi là sẽ kéo theo bao nhiêu môn còn lại. Nếu cứ như vậy thì làm sao mà con có thể giỏi được hả?!"
Nhưng con hiểu hết rồi mà...Reo nhíu mày muốn đáp, nhưng trước áp lực của mẹ mình thì cậu bé lại chẳng dám lên tiếng. Cuối cùng chỉ đành nhìn vào nơi hai hòn đá bị vứt đi, đôi mắt tím ẩn hiện sự tiếc nuối.
Này, xem tao kiếm được hòn đá hình gì này?
Tuyệt vãi, mày kiếm ở đâu vậy. Mà tao cũng có này.
Tao, tao nữa.
Haha, của mày nhìn ghê vãi!
"Con biết rồi"
Cậu đáp, như thể những phản kháng trong thầm lặng mới nãy chỉ là ảo giác. Phu nhân Mikage thấy con trai mình ngoan ngoãn như vậy thì gật đầu, kiêu ngạo ngẩng cao mặt mà nói.
"Đúng vậy, nhà Mikage đã chọn con"
Cô nói, phẩy đôi mắt biếc của mình, kiêu ngạo như một con thiên nga nhìn vào xung quanh.
"Con chỉ cần tập trung vào những thứ có giá trị, còn lại..."
Cô bĩu môi, liếc nhìn một vài người già hay kẻ ăn mặc chẳng có gì ấn tượng vừa lướt qua. Mà Reo cũng hiểu ý, cậu bé chúm chím khuôn miệng xinh, ấy vậy mà ánh mắt lại lạnh tanh nhìn về phía mẹ mình, tàn nhẫn đồng thanh cùng mẹ mình.
"Còn lại, không xứng đáng tồn tại"
"Chigiri Hyoma!"
Tiếng gọi vang lên khiến trái tim Reo như ngừng đập, gã mở to mắt, không thể tin được mà liếc qua chủ nhân của giọng nói kia. Trùng hợp Isagi cũng vừa nhìn về phía gã, bốn mắt gần như là chạm nhau.
Reo nghẹn họng cảm nhận sự lạnh lùng trong ánh mắt của Isagi, như thể gã không còn tồn tại khiến gã không thể ngừng run rẩy, khụy xuống ngay sân bóng.
Cái cảm giác sợ hãi ấy như ăn sâu vào tủy gã, làm cho gã nhất thời chẳng thể nghĩ được gì. Ngu dốt mà thốt ra những lời đến chính gã còn chẳng tin được tại sao mình lại nói như vậy.