Chương 3: Nơi đáy mắt trong veo

133 31 2
                                    

Chương 3: Nơi đáy mắt trong veo

***

Thật ra, mọi suy tính ban đầu của Nahida về việc để đứa nhỏ cứu người kiếm sĩ nọ vốn rất đơn giản.

Trong lòng đứa nhỏ vẫn vương đầy những khúc mắc rối ren nó chẳng thể nào giải quyết, mà những người có thể giúp nó thì đều đã chết, hoặc đã chẳng còn nhớ đến nó nữa rồi. Mặc dù Nahida có thể ở bên cạnh đứa nhỏ vào lúc này và dẫn đường cho nó, nhưng vị thần tri thức biết rằng đứa nhỏ vẫn đang thu mình lại, không chịu để ai khác đến gần.

Đứa nhỏ dựa dẫm vào vị thần quá đỗi xa lạ này, có lẽ là vì nó chẳng còn ai khác. Nhưng chính vì quá đỗi xa lạ nên mới không thể mở lòng.

Vì thế vị thần tri thức muốn một người có liên quan đến quá khứ của nó xuất hiện, để đứa nhỏ có thể đối mặt những băn khoăn xưa cũ kia, và mong rằng lồng ngực trống rỗng kia sẽ chất chứa thêm thứ gì. Nahida đã tin rằng người kiếm sĩ đang say ngủ kia dường như thật phù hợp, vậy mà mọi chuyện lại không đi theo tính toán đơn giản ban đầu, hoàn toàn trật khỏi đường ray.

Vốn dĩ chỉ muốn đẩy chú chim non nhỏ bé xuống vực để nó học được cách bay cao, lại chẳng ngờ có thể nó chưa hề sẵn sàng, và cũng chẳng ngờ rằng đáy vực lại xa xôi đến thế.

Vị thần tri thức vừa chế tạo Akasha, vừa chìm trong những hối hận mông lung không hồi kết của bản thân. Đáng lẽ phải kiên nhẫn hơn với đứa nhỏ, phải đối xử thật dịu dàng với nó, vì suy cho cùng tinh thần của nó vẫn đang yếu ớt đến thế. Khiến nó phải đối mặt với ác mộng của bản thân, với sinh ly tử biệt một cách bất thình lình như vậy thì liệu rằng lựa chọn này có quá hấp tấp hay không?

Những gì đứa nhỏ mong muốn, Buer của nó lại chưa từng cân nhắc thật cẩn thận, lại chỉ mang theo ý tưởng mơ màng là muốn tốt cho nó mà tự ý thực hiện. Một vị thần thiếu hụt thường thức xã hội liệu có đáng tin hay không, và chẳng may đây lại là một sai lầm chẳng thể quay đầu của người thì sao?

Cơ thể nhỏ bé của Nahida ôm chặt lấy hai chiếc Akasha đã hoàn chỉnh, như thể đang tự an ủi bản thân, từ trong những suy nghĩ hỗn loạn của chính mình mà cố nắm lấy một lối thoát.

Dù là đứa nhỏ có chọn từ bỏ người kiếm sĩ kia, hay chọn nắm lấy cơ hội lần này thì nơi đáy mắt trong veo của nó cũng sẽ có thêm chút vẩn đục của tình cảm, của những nỗi đau đớn nó luôn trốn tránh. Đứa nhỏ sẽ bị tổn thương, mặc cho cái sự tổn thương này có tốt cho nó hay không, vẫn sẽ rất đau.

Nahida thở dài não nề, tin rằng bản thân nợ đứa nhỏ một lời xin lỗi. Nhưng chẳng để vị thần tri thức chỉnh đốn tâm tư của mình xong, kẻ lang thang đã quyết định được đáp án mà hắn mong muốn, ung dung tiến đến mép vực chênh vênh.

"Tôi sẽ đi vào ảo cảnh." - Kẻ lang thang dí ngón trỏ vào vầng trán nho nhỏ của Nahida, hắng giọng nói - "Trước khi người có bất kỳ suy nghĩ gì, tôi phải nói rằng tôi làm điều này là vì chính bản thân mình."

Giọng điệu của hắn chẳng có vẻ gì là muốn an ủi vị thần tri thức kia mà rõ ràng chỉ muốn làm rõ quan điểm của mình: "Người đã nói hãy coi như tôi liều mạng để cứu người mà Buer của tôi muốn cứu, nhưng tôi không muốn làm điều này vì bất kì ai."

Nahida nghe thế thì mỉm cười dịu dàng, gạt ngón tay mềm mại trước trán mình đi mà đối mặt với đứa nhỏ: "Có đôi khi lựa chọn cuộc đời cho người khác sẽ dẫn đến vô số sai lầm. Nhưng lựa chọn vì chính bản thân mình sẽ luôn là lựa chọn đúng đắn."

"Có là sai lầm đi chăng nữa, cũng là do tôi tự mình muốn làm, không liên quan gì đến người khác. Người hiểu chứ?" - Kẻ lang thang lấy đi đôi Akasha trong tay Nahida rồi đeo lên cho mình và người kiếm sĩ, khẽ ngồi dựa xuống bên đầu giường - "Hiểu rồi thì bắt đầu luôn đi, thưa Buer."

Vị thần tri thức khẽ xoa đầu đứa nhỏ xấc xược: "Không phải cứ thêm thưa Buer vào là lịch sự đâu."

Đứa nhỏ bĩu môi đáp lời: "Vâng vâng, thưa vị thần tri thức vĩ đại toàn năng của tôi."

Nahida chưa bao giờ thật sự để bụng đến cách ăn nói của kẻ lang thang, cũng chỉ nói vu vơ như vậy rồi thôi, tiếp tục thực hiện nghi thức, vừa cảnh báo cho hắn về những nguy hiểm có thể gặp phải. Ảo cảnh này được xây dựng trên tâm trí của người kiếm sĩ, nhưng một khi ác mộng nhấn chìm đứa nhỏ thì cả hai cũng sẽ bị mắc kẹt. Tinh thần cùng thể xác của người kiếm sĩ đều đã đến cực hạn, cho nên để an toàn thì khi vision của người nọ le lói ánh sáng cuối cùng, kẻ lang thang buộc phải rời khỏi ảo cảnh ngay lập tức.

Vị thần tri thức vẫn nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu mềm mại của đứa nhỏ, cẩn thận dặn dò: "Hãy nhớ đừng để ác mộng bắt được cậu. Khi cậu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa hoặc khi vision của người nọ sắp tắt, hãy tìm cách tự sát. Cái chết chủ động sẽ là lối thoát nhanh nhất."

Mí mắt của kẻ lang thang nặng trĩu, nhưng khi nghe vậy thì vẫn cố nhướng mày hỏi lại: "Vậy ư?"

Sự vỗ về nhẹ nhàng từ vị thần tri thức bỗng biến thành cơn đau nhè nhẹ trước trán của hắn: "Chỉ như vậy bên trong ảo cảnh thôi, cấm làm vậy khi ở ngoài."

Đứa nhỏ ôm lấy đầu mình, đôi mắt lim dim vẫn cứ trong trẻo không chút gợn sóng như cũ, nói với người trước mặt bằng cái giọng điệu bỡn cợt chẳng hề sợ hãi: "Tôi không dễ chết vậy đâu."

***

Lần đầu tiên mình viết một bộ fic mà tự bản thân mình muốn đặt nặng vấn đề tình cảm và lý trí nhiều đến vậy, mình nghĩ sau này mình sẽ viết toàn fic sếch cho nhẹ người.

Chap sau Kachuha xuất hiện rồi đó nha 🧍‍♂️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap sau Kachuha xuất hiện rồi đó nha 🧍‍♂️

[KazuScara] Khi lá không còn theo gió bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ