- Hoàng này, cậu có yêu tôi thật lòng không?
- Này này, cậu bị điên à, Sơn? Chúng ta yêu nhau từ năm lớp 10 đến giờ, cậu còn nghi ngờ tình yêu của chúng mình ư? - Hoàng có chút bực bội nói lại
- Không Không, sao có thể thế được. - Sơn cười nhẹ - Tớ tin cậu sẽ không chơi đùa với tớ đâu, vì cậu là người tớ yêu mà
- Ừm cậu cũng là người tớ yêu.
Hai người ngồi dưới gốc cây phượng đỏ rực bày tỏ tình cảm với nhau. Lúc đó mọi thứ thật yên bình làm sao! Chỉ ngồi với nhau thôi, họ cũng nghĩ rằng đây là điều hạnh phúc nhất của cả hai.
- Hoàng này, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? - Sơn hỏi Hoàng
- Ừm, nhanh thật. Mới đó mà sắp tốt nghiệp rồi
- Vậy bố mẹ cậu... có bắt cậu phải đi du học không?
Sơn có chút sợ, sợ việc phải xa Hoàng, sợ phải xa người mình yêu
Hoàng như thấy được sự sợ hãi của Sơn. Cậu ôm Sơn vào lòng mình, nói:
- Đừng lo, dù có phải đi du học thì tớ cũng sẽ không quên cậu đâu. - Hoàng lấy từ trong túi ra 2 chiếc nhẫn có khắc tên của hai đứa. Cậu đưa chiếc khắc tên mình cho Sơn - Đây, cầm lấy cái này. Nó sẽ là vật chứng cho lời hứa của chúng ta.
Sơn nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào.
Hai người thường hay ngồi với nhau nhưng không hay nói gì. Vì họ chỉ cần có sự hiện diện của nhau thôi, cũng đủ khiến họ hạnh phúc đến nhường nào rồi.
Đúng như suy nghĩ của Sơn, vài ngày sau lễ tốt nghiệp, Hoàng phải ra Úc học tập.
Dù thế nào, Sơn vẫn chờ đợi Hoàng, chờ đợi . Cậu từ chối mọi lời tỏ tình của những bạn nam hay nữ, từ chối mọi lời xem mắt của bố mẹ dù có bị mắng chửi đi chăng nữa. Cậu vẫn đợi Hoàng, cậu vẫn muốn Hoàng quay trở lại...
Nhưng tại sao? Sau 6 năm... sau 6 năm, Hoàng của tôi đi đâu rồi? Người trở về lại không phải là cậu sao? Đúng là khuôn mặt đó rồi, nhưng cao hơn một chút, trông cũng có da có thịt hơn, nhưng mà bên trong cậu là ai vậy?
Lúc tôi đến sân bay đón cậu, cậu đột nhiên chửi mắng tôi:
- Sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây làm cái m* gì?
- Nhưng... nhưng mà...
- Cần cậu chắc? Cậu về đi.
Tôi không thể nói gì thêm nữa đành ậm ừ nói:
- Ừm...
Hoàng bỏ mặc tôi ở sân bay mà đi luôn.
Tại sao vậy... Tại sao cậu lại không yêu tôi nữa, chúng ta đã rất yêu nhau mà.
Tôi vẫn không bỏ cuộc cậu vẫn đứng trước nhà đợi Hoàng, rủ Hoàng đi chơi, mua đồ ăn cho Hoàng và rất nhiều những thứ khác, nhưng Hoàng vẫn quay đầu lại nhìn tôi một lần. Tôi không tưởng tượng được việc cậu bỏ tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Te amo in aeternum et in saeculum saeculi
RomanceLúc rảnh thì đột nhiên nghĩ ra, nên mình viết thôi. Cre: Pinterest